Bạch Phong, những người như các nàng tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu.
Trước tiên, nàng để chuyện này lại trong ngọc giản, hi vọng một ngày
kia công chúa Bạch Vũ trưởng thành có thể thấy, có thể báo thù thay mẫu
thân nàng.
Uyển Kỳ ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi: "Sau khi ta xem xong ngọc giản
kia, cả người cũng mông lung. Còn chưa kịp cất lại đã bị người phát hiện,
đệ tử tuần tra của Pháp Thánh Điện bảo ta giao ra, bọn họ đều là tâm phúc
của Thượng Quan Vân Trần, ta nào dám giao ra, chỉ có thể kích động chạy
trối chết. Ngọc giản kia bị đệ tử dẫn đầu lấy được, lập tức phái tất cả đệ tử
Pháp Thánh Điện đuổi giết ta, ta còn chưa ra khỏi Dược Viên đã bị giết."
Sau một lúc lâu, Dạ Quân Mạc cũng không nói chuyện.
"Ngươi không tin?" Âu Dương Diệp hỏi.
Không phải Dạ Quân Mạc không tin, mà là không biết nên nói thế nào
với Bạch Vũ.
Mẫu thân của nàng bị Thượng Quan gia tộc giam lỏng, nhận hết tra
tấn, cuối cùng còn bị bọn họ cố ý kích thích, thấy chết không cứu, chảy hết
máu mà chết! Vốn Bạch Phong có thể không phải chết, chỉ cần có một
người có thể cầm máu giúp bà một chút, huyết mạch của bà có thể giúp bà
khôi phục.
Nhưng bọn họ lại trơ mắt nhìn bà chết như vậy, khiến cho Bạch Vũ
vừa sinh ra đã không có mẫu thân.
Đột nhiên, ánh mắt thâm trầm của Dạ Quân Mạc trở nên sắc bén, tỏa
ra sát ý dày đặc. Âu Dương Diệp và Uyển kỳ không kìm được run run một
chút, sợ hãi trào lên trong lòng.