Bạch Vũ cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Âu Dương Diệp là một Luyện khí đại sư trầm mê ở rèn luyện, trước
kia lúc ở Thần Điện ngoại trừ luyện khí thì cái gì cũng không biết, đợi đến
lúc phản bội rời khỏi Sáng Thế Thần Điện, chỉ một lòng cứu trị thê tử của
chính mình.
Dựa theo lời của một Vị Diện nào đó mà nói, vị này chính là Kỹ thuật
trạch (kiểu giống Trạch nữ thích ở nhà ôm máy tính không đi đâu vậy đó,
đằng này ổng ôm Linh khí), còn là loại người đặc biệt từng trải.
"Ông có thể nghĩ ngay bây giờ." Bạch Vũ nói.
Âu Dương Diệp không hiểu ý Bạch Vũ lắm.
Bạch Vũ đứng lên, bước từng bước một đến trước mặt Âu Dương
Diệp: "Nương ta là chủ nhân của Sáng Thế Thần Điện, bà bị người hại chết
rồi! Không phải ông rất trung thành với Sáng Thế Thần Điện sao? Biết tin
tức này, chẳng lẽ không nghĩ báo thù cho bà?"
Âu Dương Diệp lắp bắp kinh hãi, xiết chặt nắm tay, ông thật sự có
nghĩ tới. Ông đã sớm không vừa mắt Thượng Quan gia và Ngọc gia, biết
được chân tướng Bạch Phong qua đời lòng càng đầy căm phẫn, cho nên
mới không tiếc chạy đến Ám Dạ Đế Quốc tìm Bạch Vũ. Nhưng nếu nói
ông có thể làm gì, ông vẫn thật sự không biết.
"Ý công chúa là?" Ông vô thức lui một bước, khí thế nghiêm nghị trên
người Bạch Vũ làm ông hoảng sợ.
"Ta muốn ông giúp ta." Bạch Vũ nhìn Âu Dương Diệp: "Chẳng lẽ ông
cho là ông biết chuyện quan trọng như vậy, Sáng Thế Thần Điện sẽ bỏ qua
cho ông? Cho dù bây giờ bọn họ không biết, về sau vạch trần ra, Thượng
Quan gia sẽ không điều tra đến ông? Ở lại Ám Dạ Đế Quốc đi, ta có việc
cho ông làm."