Sau khi hắn rời đi, Bạch Vũ từ trong Bách Vũ nhẫn lấy ra Du Linh
Thảo đã được hong khô tốt, nhập vào các loại dược liệu cùng bột gạo, bắt
đầu chế tác bánh ngọt Du Linh.
Bạn rộn tới giữa trưa, Bạch Vũ mới chưng ra một phần bánh ngọt Du
Linh tản ra hương vị ngọt ngào. Bạch Vũ đem tiểu Thanh gọi ra, thừa dịp
vẫn còn nóng đưa đến trước mặt nó.
Tiểu Thanh ánh mắt sáng rực, lập tức từng ngụm từng ngụm mổ ăn.
”Ngươi chậm một chút, nhìn ngươi bộ dạng lanh lẹ như khỉ, cũng
không ai giành với ngươi.” Bạch Vũ điểm điểm vào đầu nàng: “Theo
truyền thuyết, Triệu hoán thú mãn tư chất đều có đặc thù biến dị, nhưng
chưa từng có ai gặp qua. Ngươi có cảm giác gì không?”
Tiểu Thanh đang vội vàng ăn, căn bản không để ý tới Bạch Vũ đang
nói cái gì. Đợi cho nó ăn hết bánh ngọt không còn một mảnh, mới yên lặng
ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Bạch Vũ.
”Làm sao vậy? Có cảm giác?”
”Cách.....” tiểu Thanh ăn thật no đánh cái cách.
Bạch Vũ khóe miệng run rẩy, chỉ là ăn no thôi sao? Không có điểm
phản ứng khác thường nào sao?
”Chiêm chiếp ------” tiểu Thanh phát ra một tiếng lười biếng rõ to, đầu
nghiêng lêch, ghé vào trên bàn mà ngủ. Lông chim cả người đỏ au giống
như ngọn lửa lòe lòe sáng lên, sau đó thế nhưng lại thật sự đốt lửa lên!
”Tiểu, tiểu Thanh! Tỉnh tỉnh, cháy, ngươi đừng ngủ!” Muốn ngủ cũng
đừng nổi hỏa lên chứ, nếu bị chết cháy thì thật sự không tốt?