là thuần phục, có lẽ chính là làm cho bọn chúng tình nguyện nghe lời đi
chiến đấu cho mình.
Nếu có thể ký Khế ước chủ tớ thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ số thông minh
của mãnh thú rất thấp, Khế ước chủ tớ vô dụng với bọn chúng, nhiều nhất
chỉ có thể khiến cho bọn chúng không cắn chủ nhân.
Bạch Vũ nghĩ nghĩ, nắm Thủy Qua và Thụ Tinh từ trong nhẫn ra.
Thủy Qua nhìn một đoàn mãnh thú chung quanh, ánh mắt lập tức sáng
lên, nước miếng chảy ròng: "A! Bạch Vũ, ngươi gọi chúng ta ra ăn đại tiệc
à?"
"Không phải.” Bạch Vũ không biết nói gì, đáp.
Ánh mắt Thủy Qua lập tức ảm đạm xuống: "Không phải à... nhưng ta
rất đói."
Bạch Vũ ứa ra vạch đen, ngươi ăn hết đồ ăn ta chuẩn bị cho Tiểu Hôi
rồi, còn không biết xấu hổ nói đói!
"Giúp ta, làm tốt, ta cho ngươi ăn." Bạch Vũ chỉ chỉ ba con mãnh thú
trong lồng, lúc này ba con vừa rồi còn hung tàn khát máu cuồng bạo không
gì sánh được đã lui đến góc lồng.
Tuy rằng mãnh thú không có chỉ số thông minh gì, nhưng bọn chúng
có bản năng tìm lợi tránh hại, cảm nhận được hơi thở cấp 9 của bọn Thủy
Qua, lập tức co rụt.
"Cho ta ăn con kia?" Ánh mắt Thủy Qua lấp lánh.
Bạch Vũ cười tủm tỉm nói: "Trong vòng mười ngày, ta muốn bọn
chúng nghe lời giống như Triệu hoán thú, chỉ cần một con là được rồi, hai
con không nghe lời, sau mười ngày sẽ cho các ngươi làm cơm trưa."