Vệ Hỏa nghe bên dưới nghị luận, ngồi ngay ngắn vững vàng ở trên đài
cao, khóe miệng gợi lên một chút đắc ý, hỏi Vệ Mộc bên cạnh: "Tiểu nha
đầu đó còn chưa tới sao?"
"Sắp, Vệ Phong đã đi đón nàng, thuận tiện dẫn mãnh thú đến." Vệ
Mộc nói.
Vệ Hỏa lơ đãng nhắm mắt nghỉ ngơi, từ đầu đã không thuần phục, dẫn
đến cũng vô dụng.
Không bao lâu, Bạch Vũ lại đi theo Vệ Phong đến lôi đài, sau lưng
nàng còn có ba lồng sắt lớn, đặt lớp lớp ở bên cạnh lôi đài.
Mọi người ngạc nhiên nhìn ba con mãnh thú trong lồng, đều đưa đến
là ý gì?
Vệ Hỏa mở to mắt, nhìn lướt qua Bạch Vũ: "Thời gian mười ngày đã
đến, Vương Hậu dẫn cả ba con mãnh thú đến, dieendaanleequuydoon –
V.O, không phải là đều thuần phục rồi chứ?"
Một trận cười vang lập tức phát ra ở bên dưới: "Người ngoài nghề,
một con cũng không thuần phục được, huống chi là ba con?" "Chỉ là, cũng
chưa thuần phục, còn đem đến làm? Là để làm trò cười cho chúng ta à?"
Bọn họ nói không hề kiêng nể, ngay cả tiếng nói cũng cũng lười đè
thấp. Vệ Hỏa cười châm chọc, cũng không ngăn lại.
Sắc mặt Vệ Phong và Vệ Mộc có chút khó coi, Vệ Mộc vội ho một
tiếng: "Đều yên lặng đi! Tỷ thí lôi đài là các ngươi có thể tùy tiện vui đùa
ầm ĩ à?"
Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại.