Bạch Vũ nhíu mày: "Thì ra ngươi cũng biết mười ngày thì không
thuần phục mãnh thú được."
Biểu cảm của Vệ Hỏa cứng đờ, hừ lạnh một tiếng: "Tóm lại ta muốn
xem bản lĩnh thật sự của Vương Hậu, Vương Hậu làm bậy như thế cũng
quá đáng rồi."
"Ngươi không có chứng cớ." Bạch Vũ không chút để ý nói: "Dựa vào
cái gì nói Đại Vị Trư bị dược vật khống chế?"
Vệ Hỏa thu đáy mắt giảo hoạt lại, nói lời lẽ chính nghĩa: "Như vậy đi,
đốt hương mãnh thú lên, đấu lại một lần nữa."
Vệ Mộc đau đầu nâng trán, sắc mặt Vệ Phong cũng đen, thấp giọng
khuyên: "Lão Đại, làm như vậy có chút hơi quá đáng?"
Ngươi cố ý dùng chuyện không làm được đi làm khó người khác, kết
quả người ta làm được, ngươi lại không thừa nhận, phản đối nói người ta
làm bậy, còn muốn đốt hương mãnh thú, đấu lại một lần nữa, đây không
phải là ăn hiếp người ta sao?
Hương mãnh thú là gì? Là người săn thú đốt hương vào lúc tiến vào
nơi dừng chân của mãnh thú, loại hương này vô hại với thân thể con người,
nhưng sẽ làm mãnh thú tỉnh táo, hưng phấn khác thường, tràn ngập phấn
khởi chạy đến kiếm ăn.
Loại hương này là loại hương mãnh thú thích nhất, không có dược liệu
gì có thể so được. Cho dù mãnh thú trúng thuốc gì, độc gì, cho dù nửa chết
nửa sống chỉ còn một hơi, cũng sẽ tỉnh táo lại, cực kỳ hưng phấn.
Nhưng đốt loại hương này, rất dễ không khống chế được mãnh thú?
Nói không chừng Đại Vị Trư muốn ăn gì đó sẽ coi Bạch Vũ thành đồ ăn ăn
luôn, đương nhiên, chắc chắn dựa vào thực lực của Bạch Vũ sẽ không bị