Có lẽ là hương mãnh thú bắt đầu phát huy công hiệu, trông Đại Vị Trư
đặc biệt có tinh thần, còn rất nóng nảy.
Vệ Hỏa mừng thầm trong lòng, bắt đầu phát huy công hiệu rồi! Phát
huy công hiệu là tốt rồi! Nàng chỉ ngóng trông Đại Vị Trư phát cuồng vọt
tới Bạch Vũ.
Nhưng rất nhanh nàng ta đã thấy Đại Vị Trư hùng hổ xông tới Quỷ
Hỏa Thụ, lực lượng khổng lồ đánh vào Quỷ Hỏa Thụ khiến nó ngã trái ngã
phải không nói, còn điên cuồng há mồm là cắn! Cả người Quỷ Hỏa Thụ có
ngọn lửa cháy sáng, không ngừng ăn đau, đáng thương cuộn mình lại,
muốn chạy còn chạy không thoát.
Vệ Hỏa khó có thể tin, đây là Quỷ Hỏa Thụ, dieendaanleequuydoon –
V.O, ngọn lửa trên cây là Âm Hỏa nàng ta lợi dụng mãnh thú lấy tới từ chỗ
sâu trong Vực sâu, sức nóng mãnh liệt đáng sợ, ngay cả Tử Kim cũng có
thể tan rã, Đại Vị Trư xông tới như vậy, không bị đốt thành heo nướng đã
không tệ rồi, lại còn dám cắn?
Bạch Vũ hơi nhíu mày, ngọn lửa trên cây này có vẻ không bình
thường, da Đại Vị Trư có dày thì qua vài giây nữa cũng sẽ bỏng.
"Trở về, đâm rễ cây." Bạch Vũ hạ lệnh.
Đại Vị Trư lập tức lui về, Quỷ Hỏa Thụ lấy lại tự do, thất kinh muốn
chạy, không đợi nó chạy khỏi đó với tốc độ chậm như ốc sên, Đại Vị Trư đã
đâm vào nó, chỗ bị đâm chính là bộ phận rễ cây không có lửa.
Dưới tình huống như vậy lại còn nghe lời Bạch Vũ? Ngay cả ta cũng
khó có thể làm được, nàng ta làm như thế nào vậy? Chẳng lẽ nàng ta cũng
biết thuật thuần thú, thậm chí còn hoàn hảo hơn ta? Vệ Hỏa hoang mang
khiếp sợ, cắn răng một cái, cũng gọi luôn cả hai Triệu hoán thú khác ra,
cùng nhau giáp công (thế đánh gọng kìm) Bạch Vũ.