Quả thật có thể giữ vững thị vệ Phượng Hoàng nhiều năm như vậy
thật không dễ dàng, hơn nữa nắm lực lượng khủng bố như vậy trong tay, có
dị tâm cũng không kỳ lạ. Ông chỉ có chút tiếc cho Vệ Hỏa, chỉ là đã đưa thị
vệ Phượng Hoàng cho Bạch Vũ, tất cả sẽ giao cho Bạch Vũ sắp xếp, ông sẽ
không nhúng tay nữa.
Đám thị vệ Phượng Hoàng nghe được lời tổ tiên nói, hiểu rõ tổ tiên đã
triệt để uỷ quyền, sau này chủ nhân của bọn họ chính là Bạch Vũ! Mà Vệ
Hỏa cũng hoàn toàn không còn cơ hội rồi.
Trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống, rốt cuộc cũng theo lão Đại
nhiều năm như vậy, đương nhiên là có tình cảm, không khỏi cảm thấy có
chút tiếc cho nàng ta.
Vệ Mộc thở dài, dieendaanleequuydoon – V.O, đột nhiên nhớ tới hình
như bọn họ đã quên gì đó.
Hắn ngẩng đầu, lại thấy Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua bọn họ, đột
nhiên áp lực trầm trọng làm cho người ta thở không nổi dừng ở trên người
bọn họ, làm cho bọn họ không nhịn được run lên.
Hơi thở thật cường đại!
Chắc chắn vị nam tử hắc y ôm Vương Hậu bọn họ này là Thánh Quân
của Ám Dạ Đế Quốc bọn họ, nếu không còn có ai dám thân mật với Vương
Hậu như thế trước mặt tổ tiên?
Thánh Quân ở đây, bọn họ lại quên hành lễ rồi!
"Tham kiến Thánh Quân." Chín người phục hồi tinh thần lại, vội vàng
quỳ lạy.
Dạ Quân Mạc chỉ gật gật đầu, sau khi Bạch Vũ vào núi tổ tiên đã nói
tình huống thật sự của thị vệ Phượng Hoàng cho hắn rồi. Lực lượng do hơn