trở thành Thần Hoàng là điều chắc chắn, có lẽ Ám Dạ Đế Quốc cũng được
hắn kế thừa.
Một người có huyết mạch Sáng Thế kế thừa Ám Dạ Đế Quốc, không
biết sẽ có trở ngại như thế nào?
Chỉ là bây giờ nghĩ đến những chuyện này quá xa, Bạch Vũ dỗ Mộ
Bạch buông lỏng Dạ Quân Mạc ra, đặt hắn vào lại trong nôi.
Hai tiểu bảo bảo nhìn bọn họ chằm chằm, bĩu môi, một bộ biết cha
nương lại muốn đi, nước mắt rưng rưng muốn khóc lại không khóc, khiến
người nhìn thấy rất đau lòng.
"Ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ về với các con." Bạch Vũ xót xa dỗ.
Hai bảo bảo càng được dỗ lại càng đau lòng, cuối cùng Mộ Vũ khóc
oa oa lên, Mộ Bạch cũng khóc theo.
Bạch Vũ cũng muốn khóc: "Làm sao bây giờ? Sao ta cảm thấy hình
như chúng đã hiểu chuyện, không để cho chúng ta đi."
Dạ Quân Mạc nhìn chúng: "Nếu thật hiểu chuyện, thì sẽ không khóc."
"Chúng vẫn còn nhỏ!" Bạch Vũ trừng mắt, chàng có thể mong đợi vào
hài tử hiểu chuyện mới lớn ba tháng không khóc sao?
Dạ Quân Mạc thở dài: "Chúng ta chỉ có thể nhanh chóng làm xong
việc, sớm chút trở về."
Bạch Vũ đành phải nhẫn tâm, làm bộ không nhìn thấy, gọi Ám Hồ và
bà vú tới dỗ chúng, đi theo Dạ Quân Mạc lặng lẽ rời khỏi Đế Đô.