"Công chúa! Quả nhiên là công chúa!" Mọi người vừa thấy Bạch Vũ
đến, chỉ biết không sai, nàng chính là công chúa Bạch Vũ chết vạn năm
trước! Bộ dạng của nàng giống ban đầu như đúc, thậm chí còn đẹp hơn ban
đầu, nhất thời một đám kích động nước mắt tuôn rơi.
"Công chúa, người còn nhớ ta không? Ta là Nhiếp trưởng lão, đồ chơi
lúc nhỏ của người là do ta luyện chế."
"Công chúa, ta là Tề trưởng lão, còn nhớ không? Người từng túm hai
cọng râu mép của ta..."
Bạch Vũ: "..." Vì sao cảm thấy giống như là gặp một đám Lão ngoan
đồng?
"Mọi người im lặng." Lý trưởng lão dùng sức ho khan một tiếng, nhìn
về phía Dạ Quân Mạc đứng ở bên cạnh Bạch Vũ: "Ngươi là ai?"
Người này đứng sóng đôi với Bạch Vũ, hiển nhiên không phải là tùy
tùng. Hắn cố gắng thu lại khí thế, nhưng Lý trưởng lão vẫn có thể cảm thấy
được một loại khí khái bễ nghễ thiên hạ, phảng phất hủy thiên diệt địa trong
nháy mắt.
Bề ngoài của hắn tuấn mỹ vô song, hơi thở cường đại, không vênh váo
hung hăng, lại làm cho người ta cảm thấy áp lực khó chịu.
Đứng ở bên cạnh Bạch Vũ, lại không bị dung nhan tuyệt thế của Bạch
Vũ đè xuống, còn vô cùng xứng đôi.