"A, Dạ Quân Mạc, tên rất hay. Hình như từng nghe ở đâu..." Nhiếp
Văn gãi đầu, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Trên mặt các Trưởng lão khác sợ hãi, Dạ Quân Mạc! Không phải chứ!
Người nọ là Dạ Quân Mạc? Công chúa gả cho Dạ Quân Mạc?
Lý trưởng lão thốt ra giống như đã gặp quỷ: "Là Thánh Quân Ám Dạ
Đế Quốc, Dạ Quân Mạc sao?"
"Đúng thế." Dạ Quân Mạc gật gật đầu.
"..." Lúc trước nghe tin đồn nói Dạ Quân Mạc ở cùng một nữ tử tên là
Bạch Vũ, thì ra là sự thật. Các vị Trưởng lão có loại xúc động muốn khóc.
Công chúa thật vất vả trở về, vừa trở về đã gả cho tử địch là tính làm gì?
"Công chúa, sao người có thể gả cho Dạ Quân Mạc?" Tề trưởng lão
xanh mặt mở miệng.
Bạch Vũ sâu xa nhìn ông ta: "Vì sao không thể?"
"Chuyện này còn phải nói sao? Hắn là Ám Dạ Quân Vương! Là tử
địch của Sáng Thế Thần Điện chúng ta! Một lòng muốn hủy diệt Sáng Thế
Thần Điện!"
"Ta biết." Bạch Vũ thờ ơ nói: "Nhưng không phải
dieen~daan~lee~quuy~doon – V.O, các ngươi đã tách khỏi Sáng Thế Thần
Điện sao? Tử địch của Thần Điện có quan hệ gì với các ngươi?"
Khóe miệng mọi người rụt rụt, đúng là chúng ta tách khỏi, nhưng
không có nghĩa là chúng ta tính từ bỏ Sáng Thế Thần Điện!
"Công chúa, không thể nói như vậy, dù sao Sáng Thế Thần Điện cũng
là gốc của chúng ta! Là chúng ta cùng nhau nỗ lực phát triển lên. Chúng ta
rời Sáng Thế Thần Điện chỉ vì bây giờ Thần Điện đã bị Thượng Quan gia