"..." Dạ Quân Mạc yên lặng không nói, hài tử vốn là đột nhiên mà đến,
hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, nếu biết trước Bạch Vũ sẽ mất đi huyết
mạch Sáng Thế, nói không chừng thật đúng là sẽ không làm.
Hài tử thì khi nào muốn cũng có thể có, nhưng Bạch Vũ lại chỉ có
một, bây giờ còn chưa đến lúc an toàn, Bạch Vũ mất đi huyết mạch Sáng
Thế thực không phải là một chuyện tốt.
"Chàng xem, chàng sẽ lo lắng thấy chưa. Cho nên ta không nói với
chàng, không phải bây giờ rất tốt sao?" Bạch Vũ cười tủm tỉm vẽ vòng tròn
ở trên ngực Dạ Quân Mạc: "Qua một thời gian nữa là ta có thể đột phá Đại
Đế, đến lúc đó cho dù Ngọc Ưu Liên là Thần Hoàng, cũng đừng mong dễ
dàng giết ta."
"Ừ, vậy nàng nhanh chóng đột phá, ta sẽ bảo vệ nàng." Dạ Quân Mạc
cúi người, hôn nàng một cái.
Bạch Vũ cảm thấy hài lòng rúc vào người Dạ Quân Mạc nghỉ ngơi.
...
Bên trong viện kia, Tề trưởng lão và một vị Thủy trưởng lão tên là
Thủy Vô Phong ngồi đối diện nhau, sắc mặt hai bên đều âm trầm.
Tư chất của Thủy Vô Phong yếu hơn Tề trưởng lão, nhưng cống hiến
cho Sáng Thế Thần Điện cũng không ít hơn Tề trưởng lão, bây giờ Viện
Trưởng Lão là hai người bọn họ cầm đầu.
"Ngươi thấy thế nào?" Tề trưởng lão hỏi Thủy trưởng lão.
Thủy trưởng lão thở dài nói: "Công chúa Bạch Vũ cố ý nói chuyện này
cho chúng ta biết, ý rất rõ ràng, nàng không có huyết mạch Sáng Thế, huyết
mạch Sáng Thế chân chính bây giờ đã có huyết mạch Ám Dạ Đế Quốc!