"Tề trưởng lão!" Đột nhiên sắc mặt Thủy trưởng lão âm trầm xuống,
lạnh lùng ngắt lời Tề trưởng lão: "Ngươi muốn bán đứng công chúa?"
Tề trưởng lão cười gượng hai tiếng: "Cũng không tính là bán đứng,
bây giờ công chúa đã là Vương Hậu Ám Dạ Đế Quốc, ta không tiếp nhận
nàng cũng là điều nên làm."
"Nên làm? Sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Khó trách các Trưởng lão
có thâm niên lâu đều đã chết, trước giờ ngươi lại chưa từng gặp phải một
lần ám sát nào. Ngươi đã từng tiếp xúc với người của Thượng Quan Vân
Trần đúng không, ngươi đã đồng ý với bọn họ chuyện gì rồi hả?" Thủy
trưởng lão cười lạnh.
Tề trưởng lão vỗ bàn thật mạnh: "Ngươi không nên nói bậy! Ta có thể
thành thật nói chuyện này với ngươi, sao có thể phản bội các ngươi?"
"Bây giờ ngươi không phản bội, diendaanleequuydoon – V.O, nhưng
ngươi lượn lờ không chắc chắn, chính là tối kỵ. Ai mà muốn một Tường
đầu thảo (Ý nói ý chí không kiên định, ai nói gì thì theo nấy, bản thân
không có chủ kiến, cũng được coi là người ba phải)? Ngươi có nghĩ tới
không, cho dù ngươi báo tin tức của công chúa cho Thượng Quan Vân
Trần, trở về Sáng Thế Thần Điện, hắn ta thật sự sẽ còn tin tưởng ngươi?
Cho dù hắn ta không muốn ngươi chết cũng sẽ không thể cho ngươi tiếp
xúc quyền lợi gì, thanh danh của ngươi cũng triệt để thối tha, đến lúc đó
ngươi phải làm sao?" Thủy trưởng lão gằn từng tiếng thúc ép.
Tề trưởng lão càng nghe càng kinh hãi, mồ hôi lạnh không khỏi ứa ra.
Dựa vào sự ngoan độc của Thượng Quan Dương và Thượng Quan Vân
Trần, nếu thật sự thắng, sao còn có thể để ông sống? Tuyệt đối là giết người
diệt khẩu.
Mà đi theo công chúa, tuy rằng không thể nắm Sáng Thế Thần Điện
trong tay, nhưng sẽ không chết! Nhân phẩm của công chúa Bạch Vũ tốt hơn