có chút lương tâm."
"Các nàng? Không phải các nàng đều đã chết sao? Có lương tâm thì
thế nào? Còn không phải đều là người chết! Nương ngươi cũng đã chết,
ngươi còn nắm chặt không bỏ?" Đồng tử Ngọc Phi Hoa co rụt lại, hung dữ
rống giận.
"Ta muốn nắm chặt không bỏ! Tất cả những người từng làm bà bị
thương đều phải trả giá thật nhiều!" Bạch Vũ xách cổ áo Ngọc Phi Hoa lên:
"Ngươi nghĩ rằng ta đối phó ngươi còn cần chứng cớ gì? Ta muốn ngươi
chết, ngươi có thể làm gì?"
Xẹt - -
Lưỡi dao khí sắc bén cắt đứt tĩnh mạch tứ chi của Ngọc Phi Hoa, cắt
đứt động mạch chủ trên chân, trên cánh tay bà ta.
Bà ta ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra mãnh liệt như vòi rồng, máu
đỏ sẫm chảy xuôi xuống đất, thoạt nhìn thấy ghê người.
Thân thể Ngọc Phi Hoa lạnh lẽo, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, Bạch Vũ
thật sự muốn giết bà ta! Không hề kiêng dè Ngọc gia, không quan tâm đến
mặt mũi Tam thiếu gia Ngọc gia, hiển nhiên Bạch Vũ đã biết được nguyên
nhân mẫu thân nàng chết rồi.
Bạch Vũ muốn bà ta cũng mất quá nhiều máu giống như vậy, hết máu
mà chết!
"Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là người Ngọc gia, ta là di
mẫu của cha ngươi..." Giọng Ngọc Phi Hoa phát run, hô to.