Tất cả tất cả đều là vì ông, chỉ nghĩ vậy, lòng ông đã như đao cắt.
Thậm chí ông còn hối hận, nếu lúc đó, ông chỉ là đứng xa xa nhìn
nàng, không để Bạch Phong yêu ông, có phải tất cả sẽ không đã xảy ra
không? Có phải Bạch Phong sẽ còn sống không? Ông tình nguyện vĩnh
viễn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, cũng tốt hơn là vĩnh viễn mất đi
nàng.
Ông còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chỉ liếc mắt một cái, đã
vĩnh viễn nhớ kỹ nữ tử băng thanh ngọc khiết này, phảng phất như đứng ở
đỉnh Tuyết Sơn.
Mặt nàng cười hồng hồng nhận khăn tay ông nhặt lên, đôi mắt sáng
ngời kinh ngạc nhìn ông: "Vị công tử này, vì sao ngươi luôn luôn nhìn ta?"
Nàng dịu dàng, lương thiện, đẹp động lòng người, một mặt này khiến
ông như rơi vào tay giặc, từ đây vạn kiếp bất phục.
"Phong nhi, nàng đợi ta, dieendaanleequuydoon – V.O, chờ ta báo thù
cho nàng, sẽ đi tìm nàng." Hồn phách hơi mờ của Dạ tổ tiên đã càng suy
yếu, lệ quang trong mắt ẩn ẩn chớp động, chậm rãi trở lại bên cạnh Dạ
Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc thản nhiên nhìn ông: "Muốn khóc một chút không?"
"Cút!" Dạ điện chủ căm tức trừng mắt, tiến vào trong nhẫn Thiên Dạ
nhanh như chớp.
Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Quân Mạc xẹt qua một chút ngoan
tuyệt.
Biết người không cam lòng, người không tiếc xé rách linh hồn cũng
phải ở lại, sống trong trạng thái người không ra người quỷ không ra quỷ