bản, còn không kiểm tra một chút?” Hoàn Tố Âm giống như một người đàn
bà chanh chua mắc bệnh tâm thần điên cuồng rống giận.
Nàng ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ thất bại!
Cho dù có nhìn qua quá trình một đường thắng liên tiếp của Bạch Vũ
nàng ta cũng không cảm thấy thực lực của Bạch Vũ mạnh mẽ bao nhiêu,
cho đến vừa rồi nàng ta tự mình đối mặt với Hỏa Diễm Thanh Điểu, mới
cảm nhận được ngọn lửa hủy thiên diệt địa kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng
bố!
Nàng ta đánh chết cũng không tin một Bạch Vũ đặc biệt vô dụng lại
có phương pháp thăng cấp Triệu hoán thú, một con Triệu hoán thú Nhất
giai có thể đánh bại Nhị giai, tuyệt đối là đã dùng dược liệu không nên
dùng.
Con ngươi màu tím phù phiếm âm u của Bạch Vũ đã tụ lại thành một
tầng lạnh như băng, nâng tay ba đạo Lưu Hỏa đánh qua: “Lăn xuống đi!”
Lưu Hỏa của Bạch Vũ lực công kích không cao, nhưng cũng đủ để trí
mạng, Hoàn Tố Âm cho dù trốn được đạo thứ nhất cũng không trốn được
hại đạo phía sau.
”Không được!” Hoàn Tố Âm thất kinh kêu to, liều mạng muốn trốn
tránh.
Chỉ thấy một đạo hào quang hiện lên, ba đạo Lưu Hỏa sắp đánh trúng
bỗng nhiên tan biến.
”Hoàn Tố Âm, ngươi đã thua, không cần tìm cớ.” Tiếng nói tang
thương mà trầm thấp vang lên, một trung niên nam tử khí thế uy nghiêm
xuất hiện ở trên tầng tầng lớp lớp ghế lô.