Những chuyện ông ta làm trước kia, không có chuyện nào là không
đánh cuộc? Một khi bị phát hiện, toàn bộ Thượng Quan gia của ông ta sẽ
xong đời. Nhưng ông ta vẫn làm.
"Hắn sẽ không ngọc thạch câu phần (ý nói không phân biệt được tốt
xấu, đồng quy vu tận), Tề trưởng lão cũng đã phát thiệp mời cho Sáng Thế
Thần Điện rồi."
"Mời bọn họ?!" Tròng mắt Bạch Vũ đều sắp trừng ra, buồn bực cọ cọ
người Dạ Quân Mạc: "Chẳng lẽ Đại hội trăm phái không phải vì đối phó
với bọn họ sao? Mời bọn họ tới làm gì? Bọn họ kiêu ngạo giành được thứ
hạng, hoặc là đứng đầu..."
"Sẽ không." Dạ Quân Mạc cúi đầu nhìn Bạch Vũ, khóe miệng vẽ ra độ
cong yêu nghiệt: "Ta sẽ không cho bọn họ cơ hội lấy được thứ hạng."
Bạch Vũ không hiểu lắm, chỉ là Đại hội trăm phái sắp được cử hành,
chắc chắn nàng cũng phải tham gia, tham gia đại biểu cho Ám Dạ Đế
Quốc.
Tính ra cũng đã lâu rồi nàng chưa thăng cấp cảnh giới, nhưng năm con
Triệu hoán thú đáng yêu cũng đã củng cố cảnh giới, có lẽ đã đạt tới đẳng
cấp cao nhất của Tôn chủ, cấp 7.
Toàn bộ linh thuật cũng đã được thăng cấp xong,
dieendaanleequuydoon – V.O, trong khoảng thời gian lắng đọng lại và củng
cố này xem như hoàn thành, nàng có thể bắt đầu thử đánh sâu vào Đại Đế
rồi.
Bạch Vũ bế quan tu luyện ngay tại mật thất bên dưới Viện Trưởng
Lão. Về chuyện Đại hội trăm phái, nàng không hiểu, cho tới bây giờ cũng
chưa từng tiếp xúc với loại Đại hội này, toàn bộ đều giao cho Dạ Quân Mạc
và các vị Trưởng lão Viện Trưởng Lão đi an bày.