Tông chủ Vân Kiếm Tông - Vân Bất Phàm trợn mắt: "Ta có cái gì
không dám? Ngươi đã đánh tới cửa, muốn tiêu diệt Vân Kiếm Tông của ta,
chẳng lẽ ta còn không đánh lại? Ngươi coi ta là ngu ngốc sao?"
"Được! Rất tốt! Hôm nay ta sẽ hủy diệt triệt để Vân Kiếm Tông, thẳng
tay chém giết cả Vân Kiếm Tông!"
"Hừ! Ngươi có bản lĩnh này rồi nói sau." Vân Bất Phàm huýt một
tiếng dài: "Trưởng lão Tông môn tập hợp, theo ta đánh địch xâm phạm!"
Tiếng nói vang vọng, quanh quẩn toàn bộ trên không Vân Kiếm Tông,
nhưng không có ai từ bên trong Tông môn chạy ra, vài tiếng đánh nhau từ
rất xa truyền đến, theo sát sau đó là sóng khí chiến đấu cuồn cuộn tới,
cuồng phong đảo qua núi rừng.
Vân Bất Phàm biến sắc, phẫn nộ chỉ vào Thượng Quan Vân Trần:
"Ngươi còn phái sát thủ?"
"Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta chỉ dẫn theo vài Tôn Chủ như vậy
đến diệt cả Tông môn ngươi sao? Rất nhanh ba Trưởng lão Vương Giả của
Vân Kiếm Tông ngươi sẽ chết không có chỗ chôn! Đệ tử của ngươi, một
người cũng đừng nghĩ chạy thoát." Thượng Quan Vân Trần cười lạnh một
tiếng, quay đầu liếc mắt ra hiệu với đệ tử phía sau.
Chúng đệ tử lập tức nhận lệnh, tung người nhảy, không coi ai ra gì vọt
vào bên trong Vân Kiếm Tông. Phần lớn đệ tử Vân Kiếm Tông đều chỉ là
cấp bậc Linh Sư, Linh Chủ, không khác gì một đám kiến ở trong mắt bọn
họ, bọn họ có thể cam đoan một người cũng sẽ không chạy thoát.
Vân Bất Phàm nắm chặt nắm tay: "Khốn kiếp, đứng lại cho ta!"