"Bọn họ không có lá gan này. Nhưng nếu chúng ta đến Vực sâu, ngay
cả thuộc hạ cũng không thể dẫn theo, đi không phải là chịu chết sao?"
Thượng Quan Vân Trần khinh thường nói.
"Không được, phải đi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Ánh
mắt Ngọc Ưu Liên thâm trầm.
Vực sâu là một nơi đặc thù, phái nhiều người đi vào chăng nữa cũng
không có cách hủy diệt Đại hội, nói không chừng không có người dẫn
đường, ngay cả sân Đại hội cũng không tìm thấy.
Nếu bọn họ không đi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Viện Trưởng Lão
và Ám Dạ Đế Quốc liên hợp với hơn trăm môn phái trên Ngũ Hành Đại
Lục cùng nhau đến diệt bọn họ.
Khóe miệng Thượng Quan Vân Trần rút gân, yên lặng một hồi lâu mới
đến khố phòng (nhà kho), tìm ra một loạt phi đao, tổng cộng ba mươi sáu
thanh.
Phi đao vô cùng nhỏ, chỉ dài khoảng một ngón tay, nhưng mũi nhọn
trên lưỡi dao lại cực kỳ chói mắt, lạnh thấu xương, giống như có thể cắt đứt
tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Thượng Quan Vân Trần vươn tay lướt qua phi
đao.
Một trận tiếng đao ong ong vang lên, dieendaanleequuydoon – V.O, ba
mươi sáu thanh phi đao lại cùng nhau chấn động.
Đột nhiên Ngọc Ưu Liên trừng lớn mắt: "Đây là..."
"Ừ, là chí bảo của Thượng Quan gia ta. Phi đao Lưu Ly tổ tiên để lại."
Thượng Quan Vân Trần thật cẩn thận cầm lấy một thanh: "Vài vạn năm
trước, một vị thiên tài chú tạo (nghề đúc) đã hao hết tâm huyết cả đời chế
tạo ra những phi đao này, phi đao đã có linh khí, có Đao Linh (linh hồn của
đao) của bản thân."