nhọn lạnh băng, còn dính vết máu, tiếng đao thông suốt, hưng phấn chiến
đấu giống như đã nhiều năm rồi mới được thấy lại ánh mặt trời.
"Hỏng bét!"
"Công chúa!"
Mọi người đang xem cuộc chiến ào ào đứng dậy, trừng lớn mắt nhìn
về phía Bạch Vũ. Vẻ mặt đám người Ám Lân đại biến, mọi người ở Viện
Trưởng Lão càng hoảng sợ muốn bổ nhào lên lôi đài, nhưng hoàn toàn
không kịp.
"Bạch Vũ, đáng tiếc, nếu ngươi bằng lòng trở về cùng ta thì sẽ không
phải chết rồi." Thượng Quan Vân Trần thở dài một tiếng, trong mắt lại tràn
đầy ý tiếc hận.
Ầm - -
Phi đao Lưu Ly đánh nứt băng Bạch Vũ đông kết lại, đục thủng một
tầng Đại Địa Hộ Thuẫn mà Bạch Vũ thêm vào cho bản thân, mắt thấy sẽ
đâm vào cổ họng Bạch Vũ.
Lôi đài bên kia, mặt Dạ Quân Mạc lạnh như sương, áp lực quanh thân
lạnh tới cực điểm, nộ khí hủy thiên diệt địa dựng lên, bỏ Ngọc Ưu Liên lại,
bóng dáng như du long đi thẳng đến chỗ Bạch Vũ.
"Đừng!" Đột nhiên Bạch Vũ mở miệng, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng
kẹp lại, cái chuôi cuồng ngạo khát máu này, phi đao thế không đỡ nổi lại bị
Bạch Vũ nhẹ nhàng kẹp lấy.
Nhất thời, sắc mặt mọi người vừa mới sợ hãi trở nên kỳ dị.
Không phải phi đao này rất lợi hại sao? Ngay cả phòng ngự của Ngũ
Hành Bạch Hổ và Đại Địa Hôi Hùng cũng có thể đục thủng, sao đến trên