Khuôn mặt Ngọc Ưu Liên cứng ngắc, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi trách
ta? Tình huống đó là vì bảo vệ tính mạng, đương nhiên thủ đoạn gì ta cũng
sẽ dùng. Đừng nói khói độc, nếu ta còn có độc dược khác, ta cũng sẽ ném
ra. Hơn nữa, không phải cũng không độc chết nhiều Chưởng môn sao? Dù
sao sớm hay muộn những người đó cũng đối nghịch với chúng ta, sớm loại
bỏ không có gì là không tốt."
"Ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy ngươi phụ trách dẫn các đệ tử đi
chi viện đi. Gần đây người Ám Dạ Đế Quốc đang tiêu diệt các thế lực phụ
thuộc chúng ta khắp nơi." Thượng Quan Vân Trần ôn hoà nói.
"Ngươi để ta đi? Ta chính là Thần Hoàng, ta đi rồi ai sẽ giữ Sáng Thế
Thần Điện?"
"Không cần ngươi phải quan tâm, Thần Điện cực kỳ chắc chắn! Cha ta
đã chết, đương nhiên chỉ có thể là ngươi đi rồi." Thượng Quan Vân Trần
tức giận nói.
Ngọc Ưu Liên nghẹn lời, hung hăng cắn răng: "Không phải ngươi tính
chuyện cha ngươi chết lên đầu ta đó chứ? Là chính ngươi không đi cứu ông
ta, trơ mắt nhìn ông ta chết, có liên quan gì đến ta? Ta lại không ngăn cản
ngươi đi cứu người, dieendaanleequuydoon – V.O, là tự ngươi lùi bước, bỏ
cha ngươi lại..."
"Đủ rồi!" Thượng Quan Vân Trần nổi giận lôi đình, cũng không dám
ra tay với Ngọc Ưu Liên.
Ngọc Ưu Liên hèn mọn nhìn hắn ta, đã không còn kiêng dè hắn ta chút
nào: "Nói ngươi là người nhu nhược, ngươi còn không thừa nhận, may mắn
ta còn chưa gả cho ngươi."
Lúc này, đệ tử đến bẩm báo, Ám Ưng và Ám Lang dẫn người bao vây
tiêu diệt Tông môn phụ thuộc Sáng Thế Thần Điện - Vạn Trượng Sơn
Trang, Trang chủ không địch lại, phát tin tới nhờ cứu viện.