Đại hán nheo mắt lại: "Phải không? Các ngươi đạp ta, có phải nên kêu
cha mẹ các ngươi lấy chút bồi thường ra?"
Mặt Mộ Bạch lạnh xuống: "Ngươi bị ta đạp đứt chân sao, còn muốn
bồi thường?"
"Khốn kiếp, hai tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, cũng dám
nói chuyện như vậy với ta, muốn chết sao?" Đại hán giận tím mặt.
Người chung quanh đều tự giác rời xa chỗ này, nhìn ánh mắt đại hán
tràn ngập hèn mọn, một đại nam nhân, còn là Linh chủ, lại làm khó dễ hai
hài tử, thật sự là không biết liêm sỉ, nhưng bọn họ cũng không dám nói
thêm cái gì.
Đại hán này cũng không phải là dễ chọc, ca ca của hắn ta chính là
Thành Chủ Dạ Giang Thành. Ở trong Dạ Giang Thành này, đại hán này
chính là một tên ác bá, người muốn động đến hắn ta cũng phải suy nghĩ
một chút có thể chọc được hay không.
"A, Dạ Cẩu Hùng, ngươi đang làm gì đó? Ngay cả người thường cũng
không đánh lại, đã lưu lạc đến ăn hiếp hai hài tử rồi hả? Chậc chậc, ca ca
ngươi mà biết nhất định sẽ rất đau lòng." Một giọng nói bất cần đời từ đàng
xa bay đến.