"Chuyện này... huynh cũng không biết, có lẽ Dạ Kiêu Hùng không hy
vọng Đoàn gia gia xuất chiến."
"Vậy thì vì sao?" Mộ Vũ nghiêng đầu.
Dạ Mộ Bạch lắc đầu, Bình Tây thành sắp xảy ra đại chiến, hiển nhiên
Dạ Giang thành phải phái người đi chi viện. Dạ Kiêu Hùng muốn cho Đoàn
gia gia chết, có lẽ có thể cho Đoàn gia gia gia nhập đội ngũ chi viện, đến
chiến trường tất cả đều phải nghe hắn ta, muốn loại bỏ Đoàn gia gia rất đơn
giản.
Nhưng Dạ Kiêu Hùng không làm như vậy, mà là mạo hiểm ra tay, hắn
ta không muốn cho Đoàn gia gia xuất chiến, thậm chí không muốn cho một
người nào của Đoàn gia xuất hiện ở trên chiến trường, vậy thật rất kỳ lạ.
"Ca ca, Đoàn thúc thúc hộc máu rồi!" Đột nhiên Dạ Mộ Vũ kéo ống
tay áo Mộ Bạch. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Đoạn Vô Huyết xui xẻo bị
ba Tôn Chủ vây công, ba con Triệu hoán thú đã bị diệt sạch,
dieendaanleequuydoon – V.O, hộc máu.
"Vô Huyết!" Đoạn Vân Thiết quá sợ hãi, muốn đi cứu, lại bị Dạ Kiêu
Hùng quấn lấy không thoát thân ra được.
Mộ Vũ kéo tay áo Mộ Bạch: "Ca ca, chúng ta giúp Đoàn thúc thúc đi."
Mộ Bạch hơi nhíu mày: "Được rồi..."
Mấy người đệ đệ của Đoạn Vô Huyết vội vàng tụ tập cùng nhau, giúp
đỡ Đoạn Vô Huyết chống cự, thế nhưng thực lực của bọn họ rất thấp, nhân
số lại quá ít, liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp không chống đỡ được.
Đoạn Vô Huyết hung hăng cắn răng, không nghĩ tới chuyện hôm nay
lại rước lấy phiền phức lớn như vậy, đẩy đệ đệ bên cạnh ra: "Đều đi đi,
không phải hắn ta muốn chân ta sao, ta cho hắn ta!"