Dạ Quân Mạc mâu quang thâm thúy lập tức ảm đạm, im lặng hạ mi
mắt.
Bạch Vũ trong lòng nảy lên một cái, không phải thật sự tức giận đó
chứ? Đừng a! Ta chỉ là nói giỡn thôi.
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không phải thật sự nghĩ như vậy.
Chỉ là vui đùa, ngươi đừng sinh khí..... uy, ta đang nói chuyện với ngươi a,
đừng không để ý tới ta.....” Bạch Vũ tiến đến bên giường, vội vàng giải
thích.
Dạ Quân Mạc bỗng nhiên kéo nàng lên người, Bạch Vũ không có
phòng bị, phủ phục lên ngực Dạ Quân Mạc.
Lông ngực rắn chắc rộng lớn truyền ra nhiệt độ cơ thể, Bạch Vũ có thể
ngửi được một tia lạnh nhạt ấm áp kia trên người hắn. Trong nháy mắt,
Bạch Vũ hô hấp rối loạn, nàng nghe được tim mình bồn chồn đập hỗn loạn.
Nàng ngẩng đầu, một cái hôn nhợt nhạt đột nhiên ấn ở trên trán nàng,
cảm xúc mềm mại kia mang theo một chút độ ấm, lại giống như ngọn lửa
đốt nóng hai gò má của nàng.
Bạch Vũ tức giận trừng mắt: “Ai cho phép ngươi hôn ta?”
“Nàng nói lung tung thì phải bồi thường.”
“.....” Ta nhất định là bị choáng váng đầu mới có thể nghĩ đến ngươi
thật sự tức giận, ngươi rõ ràng chính là chiếm tiện nghi của ta! Ta vừa rồi vì
cái gì lại lo lắng cho ngươi? Ngươi cái tên âm hiểm này nhất định là không
để chính mình chịu thiệt mà.
Bạch Vũ tức giận đứng lên, Dạ Quân Mạc giữ chặt nàng không tha:
“Nàng vừa rồi cho ta uống cái gì?”