"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trong lòng Đoạn Vô Huyết nhảy
dựng.
"Còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian, cha và con lập tức đến Bình
Tây thành. Vừa vặn mấy đệ đệ của con có thể đến Vương đô Đế Quốc lẩn
trốn, tìm sư môn bái nhập." Đoạn Vân Thiết nói.
Đoạn Vô Huyết có chút chần chờ: "Hai người chúng ta đi Bình Tây
thành... người ta sẽ cho chúng ta vào sao? Sẽ không bị ném ra chứ."
"Yên tâm, Thánh Quân hạ lệnh chi viện, bây giờ Bình Tây thành là bát
phương tập hợp, chỉ cần có người trong thành nhận ra chúng ta, sẽ cho
chúng ta vào. Con nghỉ ngơi cho tốt, tối nay chúng ta sẽ xuất phát."
Đoạn Vô Huyết gật đầu, trong lòng có chút khổ sở, cứ từ bỏ Đoạn phủ
như vậy sao? Thật sự là uất ức. Hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt ở trên
chiến trường, lấy được đủ chiến công tu luyện, thuận lợi vui vẻ về Đoạn
phủ, khiến cho Dạ Kiêu Hùng cũng không dám lại động đến hắn, không
dám lại động đến Đoàn gia!
Đoạn Vân Thiết rời đi, đi thu dọn đồ.
Đoạn Vô Huyết nằm ở trên giường ngẩn người, một giọng nói mềm
mại bé nhỏ vang lên bên tai hắn: "Đoàn thúc thúc muốn đi xa sao?"
Đoạn Vô Huyết mạnh mẽ quay đầu, đã nhìn thấy Mộ Bạch, Mộ Vũ
yên lặng xuất hiện bên cạnh giường hắn, dọa hắn chết khiếp.
"Các con vào bằng cách nào? Sao thúc không phát hiện!" Giọng Đoạn
Vô Huyết bất giác đề cao.
Mộ Bạch thản nhiên nói: "Là thúc suy nghĩ quá chuyên tâm, không
phát hiện thôi."