Đoạn Vô Huyết lập tức nghĩ ra vở tuồng ngàn dặm tìm phụ (tìm
chồng), vì thành toàn cho lòng hiếu thảo của hai hài tử, cũng miễn cho bị
Mộ Bạch hạ độc, cuối cùng đồng ý dẫn hai đứa chúng theo.
Đêm đó, Mộ Bạch, Mộ Vũ đã lên xe kéo Đoạn Vân Thiết điều khiển,
một đường chạy như điên, ra Dạ Giang thành. Bởi vì Vực sâu quá lớn, bọn
họ trực tiếp sử dụng cửa thành gần đó, đám Khế ước sư đã tốn lực lượng
mãnh hổ (ý nói mất nhiều sức lực) thiết lập Truyền Tống Trận, rời khỏi
Vực sâu.
Ra khỏi Vực sâu, mới chính thức ra khỏi phạm vi Ám Dạ Đế Quốc.
Hai hài tử cảm thấy mới lạ nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, hưng
phấn không đồng ý buông rèm cửa sổ.
Đây là thế giới bên ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, cho dù
là bình nguyên (đồng bằng), sơn xuyên (núi cao), hay là giang lưu (dòng
sông nước chảy), hồ nước, đều khiến trước mắt chúng sáng ngời, rốt cục
bây giờ cũng được tận mắt thấy phong cảnh trước kia chỉ nhìn thấy trong
sách rồi.
Về phần thành trì người đến người đi, chúng đã không còn hứng thú
lớn như vậy, lúc ở Đế Đô cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là không hề
thiếu đồ ăn vặt tươi mới, khiến cho chúng có lộc ăn.
Sau khi đi qua hai tòa thành trì như vậy, bọn họ tới gần Bình Tây
thành. Người đến Bình Tây thành còn nhiều hơn tưởng tượng của bọn họ,
cũng không vì chiến tranh mà xuất hiện cảnh tượng tiêu điều.
Tương phản, người tới nơi này đều là cường giả, đều vô cùng tự tin
với bản thân, nhân vật thiên tài một phương.
Bốn người xuống xe ngựa, đi đến chỗ cửa thành, đã nhìn thấy hai đội
binh lính thủ thành tiến hành kiểm tra chặt chẽ đối với người muốn vào