Thống lĩnh lập tức bỏ bọn họ qua một bên, mời những người khác vào
thành trước.
Đoạn Vân Thiết có chút xấu hổ đứng cạnh cửa thành, chỉ có thể chờ ở
một bên, lại tìm cơ hội hỏi một người thống lĩnh khác, nhưng hiện tại hiển
nhiên hai vị thống lĩnh không thèm đếm xỉa tới việc đáp lại ông, chỉ cho
ông tiếp tục chờ.
Đoạn Vân Thiết sợ hai hài tử chờ lâu sốt ruột, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ
bả vai chúng: "Không vội, chúng ta đợi là có thể vào thành, vào thành có
thể tìm được phụ thân của các con rồi. Hiện tại có đói bụng không, muốn
ăn gì trước một chút không?"
Hai hài tử lắc đầu.
Đoạn Vô Huyết yên lặng nắm chặt nắm tay, trong lòng nén giận. Hắn
cũng tự xưnglà một nhân vật ở Dạ Giang thành, ai nghĩ tới Bình Tây thành,
hắn chỉ là một Tôn Chủ nho nhỏ, hoàn toàn không được người ta để vào
mắt.
Có rất nhiều Tôn Chủ ở Bình Tây thành, Tôn Chủ đỉnh cấp cũng chỉ
làm binh lính thủ thành mà thôi. Vương Giả không chứng minh có đủ thực
lực, cũng sẽ không được coi trọng.
Thậm chí hắn và cha hắn ngay cả thành cũng chưa vào được, còn phải
ăn nói khép nép cầu người.