"Đừng khoác lác." Đông Quách Lâm vui cười: "ha ha ha", vui mừng
một hồi mới phát hiện không khí chung quanh có gì đó không đúng, xoay
người nhìn Thống Lĩnh cằm nhọn mặt mũi bầm dập còn mang một bộ mặt
tức giận ngập trời." Vưu Thống Lĩnh, là chuyện gì đây?"
Vưu Thống Lĩnh cằm nhọn hừ lạnh một tiếng, nhắc lại một câu kia thì
không hay lắm, bảo Đoàn Vân Thiết là gian tế, không nhìn ra Đông Quách
Lâm và cái vị kia quen biết sao?
"Không có gì, nếu Đông Quách Thống lĩnh quen biết lão ấy, vậy dẫn
lão ấy vào thành đi. Khuyên ngươi một câu, có vài người nếu dính vào có
thể tự chuốc lấy phiền phức." Vưu Thống Lĩnh ôn hoà nói.
Đông Quách Lâm nhíu lông mày lại: "Ta biết, không cần ngươi phải
bận tâm."
Tâm trạng của hắn rất tốt dắt theo Đoàn Vân Thiết một mạch tiến vào
thành, người trong thành đại đa số đều đã dời đi rồi, hiện tại người ở chỗ ở
này đều là binh sĩ trú đóng, ngay cả thương nhân làm ăn buôn bán là những
vương giả thậm chí là đại đế cũng chạy thật xa.
"Đây là Đoàn Vô Huyết à, mấy năm không gặp, dường như tiến bộ
không ít hả." Đông Quách Lâm vui vẻ vỗ vỗ bả vai Đoàn Vô Huyết, vừa
nhìn về phía hai đứa bé da thịt nõn nà, kinh ngạc nói: "Lão Đoàn, đây là tôn
tử của lão à? Trông dễ thương quá! Vừa nhìn là biết nhân trung long
phượng, ngươi thật có phúc!"
Đoàn Vân Thiết lúng túng nói: "Không phải, mấy tên tiểu tử nhà ta
chưa tên nào chịu lập gia thất. Cái đứa bé này là ta nhặt được ở Dạ Giang
thành, đến Bình Tây thành tìm phụ thân."
"À, là như thế à. Đều là tiểu tử ngoan có hiếu, danh tánh phụ thân của
các ngươi là gì?" Đông Quách Lâm âu yếm nhìn hai đứa bé, chịu không nổi
nựng mặt bọn chúng một cái.