Đoàn Vô Huyết khóe miệng giật một cái: "Trấn thạch còn có thể lén bị
tháo gỡ đi được sao? Chứ không phải chỉ có thể đánh nát à?"
Mộ Vũ suýt chút nữa trợn trắng mắt: "Đoàn thúc thúc... Ai bảo thúc
trấn thạch chỉ có thể đánh nát? Chỉ cần có công cụ là có thể tháo dỡ, có
điều dùng công cụ thì khó hơn mà thôi. "
Đoàn Vô Huyết tăng thêm tốc độ, chạy về hướng bóng đen xa xa, lúc
xông đến vành đai quảng trường diễn võ, hắn đã nhìn thấy bốn cái xác chết,
hẳn là thị vệ phụ trách bảo vệ trấn thạch.
Xem ra bọn họ chết rất bất ngờ, đều không có phòng bị, thậm chí chưa
kịp tri hô.
Hắn lập tức dắt Dạ Mộ Bạch kéo ra phía sau, càng tiến về phía trước,
quả nhiên thấy chính tay Dạ Kiêu Hùng đang cố sức tháo gỡ trấn thạch.
Bọn họ tới hơi chậm một chút, Dạ Kiêu Hùng sắp tháo gỡ hoàn toàn
trấn thạch ra rồi.
"Chết tiệt!" Đoàn Vô Huyết không chút khách khí một kiếm bổ tới, Dạ
Kiêu Hùng không nghĩ ra đến lúc hắn sắp thành công lại đột nhiên xuất
hiện biến cố, vẫn là Đoàn Vô Huyết ngăn cản hắn.
Không phải hắn tuần tra phía bên ngoài à? Làm sao lại chạy đến quảng
trường diễn võ trong trung tâm thành?
Dạ Kiêu Hùng rất phẫn nộ.
Hắn trăm phương ngàn kế, tốn hết tâm tư chính là muốn lấy được vị trí
nhất bảng để có thể thể quang minh chính đại vào trong nội thành, lợi dụng
nửa đêm hành sự, kết quả lại bị bọn người Đoàn Vân Thiết phá hủy, ban
đêm hắn chật vật lắm mới trà trộn vào được, Đoàn Vô Huyết lại còn tới
quấy rối!