Đây chính là nơi nàng sinh ra, là chỗ nàng đã lớn lên, cũng là nơi Sáng
Thế Thần dành cho nàng. Sáng Thế Thần Điện tuyệt đối không chỉ là một
ngôi thần điện mà có ý nghĩa phi phàm trên thế gian, là di tích Sáng Thế
Thần!
Một khi Sáng Thế Thần Điện bị hủy, di tích của Sáng Thế Thần ở trên
đời này cũng sẽ bị lu mờ, trải qua mấy vạn năm sau, sẽ tiêu tan hầu như
không còn gì nữa, đến thời điểm đó ngoại trừ một chút di tích thượng cổ
bên trong tình cờ còn sót lại thì còn ai nhớ tới trên đại lục này còn có Sáng
Thế Thần?
Bạch Vũ thật sự không quyến luyến chút nào, muốn đích thân phá bỏ
ảnh hưởng của Sáng Thế Thần đối với thế gian?
Thượng Quan Vân Trần không tin, hủy diệt Sáng Thế Thần Điện đồng
nghĩa với việc hủy diệt cuộc đời của chính nàng, hắn không tin Bạch Vũ sẽ
làm chuyện đoạn tuyệt như vậy.
Thế nhưng hắn cũng không thể không lo lắng, cuộc tiến công của một
vạn hung thú thật sự xông tới rồi, làm sao đây? Sáng Thế Thần Điện có thể
chống đỡ được không? Tuy nói thần điện do Sáng Thế Thần để lại, thế
nhưng mười vạn hung thú, nhận định cũng quá sức chịu đựng.
"Điện chủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản thú triều thôi! Thần
điện nếu như bị xông phá, chúng ta lập tức không thể lui được nữa!" Vài vị
tộc trưởng của đại gia tộc lo lắng nói với hắn, ngay cả tộc trưởng Ngọc
Nhất Minh của Ngọc gia trốn hoài không ra khỏi cổng cũng đã đến.
Thượng Quan Vân Trần có chút tức giận: "Không phải ta đang nghĩ
biện pháp à? Ngươi có biện pháp thì nói ra đi!"
"Nghe nói những thú dữ kia là do Phượng Hoàng Vệ của Bạch Vũ chỉ
huy, chỉ cần Bạch Vũ ra lệnh là có thể làm cho bọn chúng dừng lại, không
bằng chúng ta đi đàm phán với Bạch Vũ!" Ngọc Nhất Minh yếu ớt đề nghị.