Ánh mắt Bạch Vũ như là mặt nước lay động, chấn động kịch liệt một
hồi, đó là áo choàng nhỏ mà nàng tự tay làm Mộ Vũ, là do nàng làm ra sao
không nhận ra được chứ?
"Đưa ta." Bạch Vũ vươn tay ra.
Thượng Quan Vân Trần vung tay ném áo choàng cho nàng: "Thế nào?
Nhận ra rồi à? Trong tháp cũng không chỉ có Dạ Quân Mạc, còn có một cặp
hài tử song sinh của nàng nữa, không phải tính mạng của bọn chúng nàng
cũng không quan tâm?"
Bạch Vũ ôm áo choàng nhìn đến nửa ngày, sắc mặt tất cả mọi người
bên ngoài đều rất khó coi.
Ám Lân trầm mặc một hồi, nói: "Cái này khẳng định là áo choàng của
tiểu công chúa à?"
"Đúng, là do đích thân ta làm, sao có thể không nhận ra?" Bạch Vũ
giọng nói trầm thấp, nhìn chằm chằm áo choàng, mặt không chút cảm xúc.
"Không bằng liên lạc với Thánh Quân thử, hỏi một chút xem sao."
"Ta mới vừa thử qua, truyền âm bị ngăn cản." Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc
đầu.
Ở xung quanh bảo tháp Thượng Quan Vân Trần đã làm một tầng kết
giới, chuyên để ngăn cản truyền âm.
"Vương Hậu định làm như thế nào?" Ám Lân thâm trầm hỏi.
Bạch Vũ nhìn hắn, điệu bộ vẻ mặt bên ngoài thật nghiêm túc, tiện tay
đem áo choàng nhét vào trong lồng ngực của hắn: "Còn có thể làm sao? Cơ
hội tốt như vậy, không biết nắm giữ là người ngốc rồi, đương nhiên là dốc
toàn bộ lực lượng tiêu diệt Sáng Thế Thần Điện."