Ngọn lửa mãnh liệt ở trong tay Bạch Vũ vừa xuất hiện ngay lập tức
bùng nổ ra hơi thở của sự hủy diệt, nóng hơn nhiệt độ mặt trời làm cho cả
ngọn núi giống như bị rơi vào trong một cái lò lửa, không thể kém hơn uy
lực lửa của Tiểu Thanh là bao nhiêu.
Ngọc Ưu Liên kinh hãi, Bạch Vũ đối với việc tu luyện linh thuật đã
đến đẳng cấp này rồi. Ả là Thần Hoàng sử dụng uy lực linh thuật cũng chỉ
đến thế mà thôi, không xứng đáng là hậu duệ của Sáng Thế Thần, con cưng
của trời, không, là vị thần mà ông trời cũng phải ghen tị!
Bạo Liệt Lưu Hỏa vừa phóng ra, trong phút chốc trúng vào cây thương
bạc của Thượng Quan Vân Trần, hơi nóng của ngọn lửa dời núi lấp biển
chấn động đến mức làm cây thương bạc run rẩy, nện mạnh vào ngực
Thượng Quan Vân Trần.
Thượng Quan Vân Trần phun máu, thân thể bị đẩy văng ra sau vài
chục bước, còn chưa kịp ổn định tư thế, Dạ Quân Mạc giận dữ chưởng một
chưởng vào ngực của hắn.
Thượng Quan Vân Trần hoảng hốt, cuống quít chạy tới Ngọc Ưu Liên.
Dạ Quân Mạc chưởng phong cuồn cuộn, phủ kín từ đầu tới chân hắn.
Hắn động thủ với Bạch Vũ khiến cho Dạ Quân Mạc vô cùng phẫn nộ, dự
định giết chết hắn.
Ngọc Ưu Liên đang dùng toàn bộ khí lực đánh về phía Bạch Vũ, hy
vọng có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết nàng, liếc nhìn Thượng
Quan Vân Trần đang chạy tới ả, theo sát là Dạ Quân Mạc khí thế hùng hồn
phủ kín gió bụi, ánh mắt ả khẽ trầm xuống một cái, trở tay vận ra một luồng
linh khí khổng lồ cuồn cuộn phóng thẳng vào Dạ Quân Mạc đè lên chưởng
phong bá đạo đang tới.
Hai nguồn sức mạnh ở bên vách đá nổ tung ra, núi non rung động,
vách đá vạn trượng vẫn chịu đựng được sức mạnh hủy thiên diệt địa.