cùng bị rớt xuống.
"Bạch Vũ!" Dạ Quân Mạc vọt qua tường lửa, không chút do dự nhảy
xuống vách đá cao ngất, đi tìm Bạch Vũ.
Bên dưới vách núi là một vùng biển màu đen, Dạ Quân Mạc rơi vào
trong nước, trong lòng nhất thời lạnh lẽo.
Đây có thể là một vùng của Minh Hải!
Hắn còn nhớ rõ vạn năm trước, vùng này bên dưới vách núi quá lắm
cũng chỉ là một con sông lớn bình thường, nước sông trong suốt, không biết
từ lúc nào lại biến thành một vùng Minh Hải!
Minh Hải trên thế gian cũng không thấy nhiều, trong nước biển có vô
số oan hồn và oán niệm, oan hồn triệu hoán sư tụ tập lên tới hàng ngàn,
hàng vạn không muốn đi đầu thai chuyển thế đều quy tụ lại đây mới có thể
tạo ra Minh Hải, nói trắng ra Minh Hải chính nơi ở của các oan hồn trong
nhân thế.
Người thường chết rồi chỉ có thể lưu lại oán niệm, chỉ có những triệu
hoán sư kiếp trước đủ mạnh mới có thể hình thành oan hồn. Lang thang
trong nước biển bao la mênh mông hồn phách cấp bậc thấp nhất đều là Đại
Sư, Linh Sư. Người sống đi vào, ngay lập tức sẽ bị tan xương nát thịt.
Bình thường chỉ có ở những nơi mà có nhiều cường giả chết hàng loạt
trên những chiến trường cổ, mới có thể hình thành Minh Hải khổng lồ. Thế
nhưng nơi đây tuyệt đối không phải là chiến trường cổ xưa gì. Dạ Quân
Mạc không nghĩ ra nơi đây vì sao lại hình thành một vùng Minh Hải lớn
lặng yên không tiếng động như thế.
Trong Minh Hải, xung quanh mấy trăm hồn phách lang thang đã bắt
đầu bơi về phía hắn, động tác của bọn họ chậm chạp từ từ, thế nhưng số