được triệu hoán dang nâng một bóng dáng phiêu dật đứng giữa. Đạo bóng
dáng kia nàng quá quen thuộc, chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng
Ngọc Ưu Liên, nữ nhân hé ra khuôn mặt như búp bê.
Nàng chưa bao giờ biết khuôn mặt búp bê đơn thuần vô tội kia sau
lưng lại cất dấu một tâm địa rắn rết, còn như thế nào học được tính cách lừa
gạt.
Ngọc Ưu Liên cao cao tại thượng nhìn xuống Bạch Vũ, lộ ra nụ cười
vô cùng đơn thuần: “Muội muội, ngươi hồ đồ rồi sao? Dạ Quân Mạc chính
là Ám Dạ quân vương, là tử địch của Sáng Thế thần điện chúng ta, ngươi
làm sao có thể yêu hắn? Hắn đối với ngươi tuyệt đối không phải thật lòng,
ta giết hắn cũng vì tốt cho ngươi.”
”Vì tốt cho ta?” Bạch Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giọng
điệu tràn đầy châm chọc: “Ngươi là vì chính ngươi, vì muốn được đến Ngũ
Hành đại lục.”
Ngọc Ưu Liên tươi cười biến mất, đáy mắt lộ ra một mặt âm trầm
ngoan độc: “Đúng thì thế nào? Ta muốn có Sáng Thế thần điện, muốn trở
thành chủ nhân của Ngũ Hành đại lục! Chúng ta là tỷ muội cùng cha khác
mẹ, dựa vào cái gì mà nhất định phải là ngươi mới có thể trở thành người
đứng đầu Ngũ Hành thế giới? Dựa vào cái gì ngươi cũng không làm lại có
thể kế thừa Sáng Thế thần điện? Không phải bởi vì ngươi được cho rằng là
huyết mạch duy nhất là Thần Sáng Thế lưu lại sao? Trừ bỏ huyết mạch
ngươi còn có cái gì? Lấy đi huyết mạch của ngươi, ta có thể thay thế ngươi!
Nếu không phải Dạ Quân Mạc vẫn luôn âm thầm che chở ngươi, ta dã sớm
hủy diệt ngươi. Hiện giờ hắn đã chết, ta xem ai còn có thể cứu ngươi!”
”Thượng Quan ca ca bọn họ sẽ không để ngươi thực hiện được mục
đích!” Bạch Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên
ghẹn tị với nàng như thế, nàng trước kia cư nhiên một chút cũng không
phát giác được. Nhớ tới trước kia người tỷ tỷ này làm bộ như đối với nàng