”Hắn là người ngươi không thể trêu vào, Tam hoàng tử vẫn nên trở về
uống rượu của ngươi đi.” Thương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang theo
bọn tiểu nhị khinh thường bỏ đi.
Bắc Thần Phong nhìn ra cửa tửu lâu, nghiến răng nghiến lợi rống giận:
“Tra cho ta, nhất định phải điều tra rõ người kia là ai.”
”Đúng”
.....
Bạch Vũ hoàn toàn không biết chính mình cùng Bắc Thần Phong gặp
thoáng qua, nàng chỉ nhớ rõ mình cùng Thương trưởng lão đàm phán thành
một bút sinh ý, sau đó..... cũng không có sau đó.
Nàng ngủ nên cũng không biết thêm gì nữa, chờ lúc nàng tỉnh lại,
nàng đã ở Đông Nhạc Vương thành.
Nàng ấn ấn cái đầu của mình có chút phình to, đứt quãng hồi tưởng ở
Vô Trần tửu lâu đã xảy ra những chuyện gì. Nàng cư nhiên lại uống rượu,
cùng Dạ Quân Mạc nói hươu nói vượn mình nằm mơ thấy hắn, còn gục
trên người Dạ Quân Mạc!
Trời ạ! Ta đã phạm vào cái gì rồi? Dạ Quân Mạc có thể nghĩ là nàng
cố ý hay không? Rõ ràng trước kia cùng Bắc Thần Phong ở chung đều rất
rụt rè, vì cái gì ở bên cạnh Dạ Quân Mạc say rượu rồi giống như ngốc tử?
Bạch Vũ bụm mặt, thật sâu cảm thấy đã không còn mặt mũi gặp
người, cái nữ nhân bị rượu đánh bại say khướt kia nhất định không phải là
nàng.
”Bang bang -----”