Răng rắc -----
Bạch Vũ hình như nghe thấy được thanh âm xương ức bị gãy, một trận
đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Khóe miệng của nàng chảy ra một vết
máu, dùng sức hướng về phía trước bước đi từng bước.
”Bạch Vũ!” Sa Hoằng đau lòng muốn đi kéo nàng.
Bạch Vũ trước mắt một trận mơ hồ: “Sắp đến rồi sao?”
”Chỉ còn năm bậc thang, ta cõng ngươi đi lên.”
”Ta lại đi thêm vài bước nữa.” Bạch Vũ cười khoát tay: “Nếu ta hôn
mê bất tỉnh, lại phiền toái ngươi cõng ta lên.”
”Bạch Vũ.....” Sa Hoằng cau mày, năm bậc thang còn lại, mới là khó
khăn nhất.
Chưa từng có người có thể trong một lần đi lên được đỉnh núi, người
mới tới Tiềm Long Vệ đều phải nếm thử rất nhiều lần mới có thể vượt qua
được. Hoàn Tố Âm lúc ấy tiêu phí thời gian năm ngày mới có thể vượt qua
được năm bậc thang này, ngay cả hắn lần đầu tiên cũng bị hôn mê bất tỉnh.
Hắn nhìn thấy Bạch Vũ gian nan hướng lên trên cất bước, mỗi khi đi
lên một bậc thang, trong lòng hắn liền kịch liệt nhảy dựng lên.
Bốn.....
Ba.....
Hai.....
Bạch Vũ thế nhưng thật sự đi lên được đến đây. hắn có chút không thể
tin được, Bạch Vũ có thể kiên trì đến nước này. Lẽ nào thật sự là người có
thể trong một lần đi lên được đỉnh núi sao?