Chu Tam Thiểu bĩu môi: “Luận bàn một chút mà thôi, muốn vào Long
Tuyền thì đi theo ta.”
Hắn nghênh ngang dẫn Bạch Vũ cùng Sa Hoằng đi đến chỗ sâu trong
địa cung, dùng chìa khóa mở ra đại môn Long Tuyền, đem một món trái
cây đen tuyền ném cho Bạch Vũ: “Đây là Hắc Tiêu Lê hai trăm năm, có thể
làm tăng lên mức độ lớn nhất của linh khí làm dịu linh mạch cùng thân thể,
tự thân bảo hộ không bị tổn thương.
Sau khi ăn có thể tiến vào Long Tuyền, có thể ngốc bao lâu liền xem
bản lĩnh của ngươi.”
”Nếu chống đỡ không được hãy mau đi ra, hoặc là dùng linh khí đập
vào chuông đồng cầu cứu.” Sa Hoằng cũng cẩn thận nhắc nhở.
Bạch Vũ gật gật đầu, đi vào, bên trong là một cái ao ôn tuyền thật lớn,
cái ao dùng Bạch Ngọc xây thành, mạo hiểm hơi nước nóng hầm hập, còn
chưa tới gần đã có thể cam giác được linh khí nồng đậm.
Phía sau, đại môn trùng trùng điệp điệp bị Chu Tam Thiểu đóng lại.
Long Tuyền là cấm địa của Đông Nhạc Quận quốc, người không được phép
tuyệt đối không thể đi vào, trong Long Tuyền chỉ có một mình nàng.
Bạch Vũ nhìn trong ao ôn tuyền bốc lên linh khí, thủy mâu trong suốt
xẹt qua một tia nóng rực, lập tức đến gần bên cạnh ao, lấy ra Hắc Tiêu Lê
chuẩn bị ăn, đột nhiên phát hiện mùi của trái lê này có chút không đúng.
Bạch Vũ là một Y sư, đối với các loại dược liệu đều rõ như lòng bàn
tay. Hắc Tiêu Lê là trái cây hệ Thủy, nghe thấy cũng có hương vị mát lạnh,
nhưng quả này đã có mùi gay mũi.
Nàng đối với Chu Tam Thiểu vừa thấy nàng liền ra tay ngoan độc
khiến trong lòng nàng còn sợ hãi, không khỏi nhìn lâu một chút, cầm Hắc
Tiêu Lê cẩn thận quan sát.