nó cũng là của ta! Từ hôm nay trở đi, ta chính là người mang thiên mệnh,
ha ha ha.....”
Bạch Vũ giống như búp bê vải bị tàn phá té trên mặt đất, nghe tiếng
cười điên loạn của Ngọc Ưu Liên, khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng,
dừng hết khí lực cuối cùng ôm lấy Dạ Quân Mạc bên người.
Bàn tay trắng nõn như bạch ngọc nhẹ nhàng lướt nhẹ qua ánh mắt lạnh
lùng của hắn, lướt qua hoa văn thần bí yêu dị của hắn, cầm lấy khuôn mặt
góc cạnh rõ ràng, nhẹ hôn lên đôi môi bạc lạnh lẽo.
Bạch Vũ tựa vào bên tai hắn thấp giọng nỉ non: “Chàng xem nàng ta
ngốc như thế nào, nghĩ có thể cầm đi linh mạch của ta là có thể cướp đi
thiên mệnh huyết mạch của ta, kỳ thật huyết mạch chân chính ở trong này.”
Nàng chỉ chỉ vào trong ngực chính mình, lộ ra một mặt tươi cười làm
cho thiên địa vạn vật biến sắc: “Quân Mạc, bọn họ vì thiên hạ này mà giết
chàng, ta hôm nay liền chôn cùng chàng, có được không?”
Nàng nhẹ nhàng nói xong, bộ mặt tươi cười lộ ra dáng vẻ quyết tuyệt
khiến kẻ khác kinh hãi, chủy thủ sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay
nàng, bị nàng dùng sức đâm vào ngực.
Máu tươi màu đỏ sẫm theo chủy thủ chảy xuống, cùng với máu của Dạ
Quân Mạc nhiễm đỏ mặt đất, dưới ánh tà dương phản xạ ra ánh sáng lạnh
như băng.
”Ngươi đang làm cái gì?” Ngọc Ưu Liên tỉnh táo lại rốt cuộc phát hiện
có chút không đúng, cuống quít muốn ngăn cản, Bạch Vũ đã moi tim của
mình bỏ vào trong lồng ngực của Dạ Quân Mạc.
Một đạo uy áp tử vong nghiền áp vạn vật phóng lên cao, quang mang
chói mắt từ trên người Bạch Vũ khuếch tán ra, thiên địa bị bạch sắc bao
phủ, hơi thở bạo ngược hủy diệt dâng lên hung bạo, nhóm quân đội hơn