Nàng mày liễu nâng lên, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách người nào đó
vừa thấy mặt liền hận không thể giết nàng, nguyên lai là có chuyện như
vậy.
”A!” Hoàn Tố Âm thoáng nhìn qua Bạch Vũ, sợ tới mức thất thanh
thét chói tai: “Ngươi, ngươi còn sống? Ngươi là người hay quỷ?”
Hoàn Tố Âm thật sự không thể tin được Bạch Vũ còn sống. Cho dù
Bạch Vũ không bị Qủy Hắc Qủa độc chết, ở trong Long Tuyền nham thạch
nóng chảy ngây ngốc suốt bảy giờ cũng nên chết rồi! Phản ứng đầu tiên của
Hoàn Tố Âm chính là hoa mắt, gặp quỷ!
Phanh -----
Bạch Vũ trả lời nàng ta là một kích Bạo Liệt Lưu Hỏa.
Hoàn Tố Âm kêu lên thảm thiết một tiếng, nháy mắt bị đánh bay, đốt
thành một hỏa nhân.
Chu Tam Thiểu quá sợ hãi, lập tức gọi ra Triệu hoán thú: “Vạn Độc
Cáp Mô!”
Oanh -----
Một con cóc to như cái bàn ăn lớn cả người đủ mọi màu sắc, từ trong
không trung nhảy ra, ngọn lửa của tiểu Thanh đã nghênh diện phun tới. Con
cóc ngay cả thời gian phát ra một tiếng kêu cũng không có liền thê thảm bị
bao phủ trong biển lửa, bắt đầu ra sức chạy trối chết.
Chu Tam Thiểu hết hồn. Thật nhanh! So với lần đầu tiên bọn họ giao
phong với nhau còn nhanh hơn.
Hắn vừa định chỉ huy Vạn Độc Cáp Mô phản kích, Bạch Vũ đã tới
trước người hắn.