đen nồng đậm phiêu tán ở trong không khí, khiến người bị sặc không mở
mắt ra được.
”Hoàn Tố Âm, trí nhớ của ngươi vẫn không lâu, Qủy Nhãn Thần Mê
đối ta đã vô dụng.” thanh âm Bạch vũ như gió lạnh quạnh quẽ từ ngọn lửa
bên kia thổi qua.
Hoàn Tố Âm hết hồn, hành động của nàng ta đã rất nhanh, nhưng
Bạch Vũ thế nhưng phát hiện được, nháy mắt kéo ra bức tường lửa, chặn
tầm mắt của nàng ta! Nàng ta hiện tại căn bản nhìn không thấy Bạch Vũ ở
bên kia ngọn lửa, càng đừng nói dùng Qủy Nhãn Thần Mê khiến Bạch Vũ
rơi vào Vựng Huyễn.
Nàng ta vừa mới chuẩn bị lách qua ngọn lửa, chỉ nghe sau lưng vang
lên một tiếng nổ giống như núi lở, mấy khối cự nham trên đỉnh núi bị ngọn
lửa của Bạch Vũ phá vỡ nổ tung, bay thẳng về phía Hoàn Tố Âm.
Hoàn Tố Âm thét chói tai hoảng hốt vội vàng tránh né, cự nham lại
giống có chân rất dài chạy theo phía sau nàng ta. Cuối cùng hung hăng
đánh vào một mảnh vách đá phía trên, đem Hoàn Tố Âm kẹt lại trong góc
chết.
Bạch Vũ nhìn cự thạch liếc mắt một cái, chậm rì rì đích tiếp tục lên
núi, đúng hạn tới đỉnh núi.
Chu Thanh Hà nhìn thấy nàng đi lên đỉnh núi, ánh mắt âm ngoan cơ
hồ muốn ăn thịt người.
Đông thúc làm bộ như không phát hiện ở một bên điểm danh, “Trừ bỏ
làm nhiệm vụ bên ngoài cùng về nhà chữa thương, ở doanh địa có tổng
cộng 40 người, đúng hạn tới 39 người, còn thiếu 1 người.”
Hắn vẫy tay, phái người đi đem Hoàn Tố Âm bị kẹt ở trong núi đá dẫn
đi lên, nói với Chu Thanh Hà, “Hoàn Tố Âm không tới đúng hạn, dựa theo