của ngươi lại đem người nhà Liễu gia ta giết chết, ngươi phải cho ta một cái
công đạo!”
Đông Nhạc Quận vương vuốt vuốt ngón tay, rất không vui nhìn Hoàn
Tố Âm đang khóc lóc kể lể bên cạnh, “Bạch Vũ vì cái gì lại đột nhiên giết
Liễu Thiệu Nguyên, còn làm ngươi bị thương? Không phải là các ngươi
làm cái gì đó chứ?”
Hoàn Tố Âm gào khóc biện giải, “Không có, con chỉ mang Liễu Thiệu
Nguyên đến đây bái phỏng nàng ta, ai ngờ nàng ta vừa nhìn thấy chúng con
không nói hai lời liền động thủ. Phụ vương, người phải tin tưởng con a......”
Liễu Vô Song cười lạnh, “Đông Nhạc Quận vương, bây giờ ngươi còn
có cái gì để nói, chính nghĩa nữ của ngươi làm chứng, chính là Bạch Vũ
giết chết đường đệ Liễu Thiệu Nguyên của ta! Thỉnh Quận vương đem
Bạch Vũ giao ra đây, vì Liễu Thiệu Nguyên đền mạng!”
Ánh mắt Quận vương lợi hại giống như chim ưng săn mồi đột nhiên
lạnh lùng, “Ngươi đây là uy hiếp bổn vương?”
”Không dám, bất quá Quận vương hẳn là sẽ không bao che Bạch Vũ
đi? Phóng túng cho kẻ dưới giết sứ giả Bắc La, đây không chỉ là vấn đề của
Liễu gia ta, mà còn là Đông Nhạc các ngươi không đem Bắc La để vào mắt,
quận vương thật muốn cầm trượng chiến tranh sao?” Liễu Vô Song giọng
điệu như kẻ gây sự, kiêu ngạo giằng co cùng Đông Nhạc Quận vương.
Đông Nhạc Quận vương giận tái mặt, nhìn về phía Đông thúc, “Bạch
Vũ hiện tại đang ở nơi nào?”
”Không biết, không tìm được nàng.”
”Hừ, còn nói, khẳng định là sau khi giết người, lo lắng bị truy vấn,đã
đào tẩu.” Liễu Vô Song khinh thường cắn răng, “Quận vương còn không
nhanh chóng phái người đi phong tỏa Vương thành, đem nàng ta bắt lại.”