Thương trưởng lão không chút nào che dấu nói cho bọn họ biết Bạch
Vũ ở nơi đó.
Đông Nhạc Quận vương có chút kỳ quái: “Bạch Vũ như thế nào lại ở
nơi đó của các ngươi?”
”Nàng trúng độc, hướng chúng ta cầu cứu. Chúng ta tự nhiên không
thể bỏ mặc.” Thương trưởng lão nghiêm trang bịa chuyện.
Lúc Ám Ưng chạy tới phân phó hắn giúp Bạch Vũ giải quyết tốt hậu
quả, hắn còn cảm thấy kỳ quái Ám Ưng như thế nào quen biết được Bạch
Vũ, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, một ngụm đáp ứng. Lúc trước
hắn cũng rất xem trọng Bạch Vũ, cho dù Ám Ưng không có yêu cầu hắn
cũng sẽ hỗ trợ.
”Nàng hiện tại thế nào?” Sa Hoằng vừa nghe Bạch Vũ trúng độc, lập
tức sốt ruột.
”Đã không có việc gì, nhưng còn cần nghỉ ngơi.” Thương trưởng
chấm dứt chuyện này nói.
Liễu Vô Song cười lạnh, “Không có việc gì cũng vừa lúc, nàng ta giết
đường đệ Liễu Thiệu Nguyên của ta, thỉnh Công hội Triệu hoán sư đem
nàng ta giao ra đây.”
Thương trưởng lão vuốt vuốt râu dài rất có khí chất của mình, mắt
lạnh nhìn Liễu Vô Song, “Chuyện này không thể được, độc Bạch Vũ cô
nương trúng chính là độc dược bị cấm Mỹ Nhân Hương. Dám ở dưới mí
mắt Công hội Triệu hoán sư của chúng ta dùng cấm dược, quả thực là
không đem Vô Trần Cung để vào mắt, ta hiện tại hoài nghi chính là Liễu
Thiệu Nguyên hạ Mỹ Nhân Hương cho Bạch Vũ, ý đồ gây rối!”
Liễu Vô Song sắc mặt đại biến, thề thốt phủ nhận, “Điều đó không có
khả năng, chúng ta chưa từng thấy qua bất kỳ cấm dược gì, nói không