Bạch Vũ cười ngạo nghễ, “Vô Trần bảng không phải là được tạo ra để
người ta đi tranh đoạt sao? Cũng không ai có thể ngồi cố định mãi được.”
”Hay cho câu không ai có thể ngồi cố định mãi được, khó trách phụ
vương nói ngươi rất lợi hại. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, không bằng
ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Nếu ta vừa lòng, chuyện này coi như xong,
nếu ta không vừa lòng, liền dùng bạo lực để giải quyết.”
Bạch vũ không nói gì, cái này có thể xem như là tiên lễ hậu binh(*)?
(*)tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới
dùng đến áp lực
Sa Hoằng nhỏ giọng nói với nàng: “Vị Đại quận chúa này tính tình
không tốt, nhưng mười phần là một Cật hóa, chỉ cần ngươi có thể có được
những món ăn có thể khiến cho muội ấy vừa lòng, vấn đề lớn thế nào cũng
có thể giải quyết được.”
Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, đúng là hiếm thấy! Cư nhiên gặp được
một người có sở thích giống nàng.
”Vậy mời đi theo ta, ta cam đoan để cho Quận chúa ăn một bữa vừa
lòng.” Bạch Vũ một ngụm đáp ứng, mang theo Nhạc Kỳ Nhân ly khai.
Chu Tam Thiểu nhìn hai người rời đi, lo lắng nhìn về phía Chu Thanh
Hà, “Đại ca, vạn nhất Bạch Vũ thật sự làm cho Quận chúa cảm thấy vừa
lòng, thì phải làm sao bây giờ?”
”Làm sao có thể? Miệng của Nhạc Kỳ Nhân có bao nhiêu xoi mói
ngươi không phải là không biết, hiện tại cho dù mang nàng ta đi Vô Trần
tửu lâu tốt nhất, nàng ta cũng đã ăn đến chán ngấy. Trong Vương thành sẽ
không có tửu lâu nào có thể làm cho Nhạc Kỳ Nhân vừa lòng.” Chu Thanh
Hà không cho là đúng nói.