“......” Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Bạch Vũ xấu hổ cười cười, nàng
đảo mắt qua phía sau nữ tử nhìn mấy đại đội xe ngựa ngừng ở cách đó
không xa, “Cám ơn, các ngươi là thương đội?”
”Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi Cổ thành Bắc La. Nhà ngươi ở nơi
nào, có cần chúng ta chở ngươi đoạn đường không?”
”Đại tỷ, tâm ngươi thật tốt, phiền toái ngươi dẫn ta đi Cổ thành đi.”
Bạch Vũ vui vẻ đồng ý, không phải nói Minh Châu Hội thích cướp bóc
thương đội sao, để xem có thể gặp được hay không.
Bạch Vũ ngồi trên chiếc xe ngựa cuối cùng, lảo đảo híp mắt, quan sát
bốn phía. Thấy được người hảo tâm cho nàng lên xe chính là nữ chủ nhân
của thương đội, những người khác tựa hồ đều là bảo tiêu cùng hộ vệ, rất
cảnh giác với nàng.
Xe ngựa đi được nửa ngày, Bạch Vũ cảm thấy có chút không đúng,
“Đại tỷ, đi Cổ thành hình như không phải con đường này?”
”Đúng, chúng ta đi đường vòng.” Đại tỷ giải thích nói, “Gần đây phụ
cận Đông Nhạc Quận quốc cường đạo đặc biệt nhiều, nhất là con đường đi
Cổ thành, cơ hồ đã bị bọn cường đạo ngăn chặn. Vì an toàn, cũng chỉ có thể
đi đường vòng mặc dù có chút xa.”
”Thì ra là thế, những thương đội đi Cổ thành đều đã bắt đầu đi bằng
đường vòng rồi sao?”
”Đúng, ba ngày trước đã bắt đầu đi rồi.”
Bạch Vũ im lặng, con đường này phỏng chừng cũng không an toàn.
Một trận bão cát cuồng bạo quét qua, tất cả mọi người đều cuống quít
che mặt lại, Bạch Vũ ánh mắt khẽ biến, lạnh lùng nhìn cách đó không xa,
trong cát vàng bay đầy trời, có tới năm sáu tên cầm đại đao trong tay đang