Nhạc Kỳ Nhân lau đi vết máu trên mặt, “Cùng lắm thì cùng bọn họ
liều mạng! Nếu các ngươi sợ chết, hiện tại có thể cầu cứu.”
“Ha ha, các ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi có cơ hội được cứu sao?”
Tên thủ lĩnh kiêu ngạo cười lạnh, gầm lên một tiếng, “Giết sạch toàn bộ
cho ta! Dám nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, ta sẽ khiến cho toàn bộ các
ngươi có đi mà không có về!”
“Giết! Giết! Giết!”
Oanh ——
Một hỏa cầu thật lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo lực
hủy diệt vô hình giống như thiên phạt, như trời long đất lở nứt ra nổ toạc ở
bên cạnh đám cường đạo, phạm vi mười dặm đều có thể nghe thấy, lực
lượng khủng bố, đánh gãy tiếng hô to kiêu ngạo của đám cường đạo.
Bạch Vũ một thân áo trắng thanh nhã, mang theo khăn che mặt, từ
trong bụi mù chậm rãi xuất hiện. Dư Tuyên Thủy, La Vạn Mộc hai nam tử
anh tuấn uy vũ đi theo phía sau nàng, giống như hộ vệ, uy phong nghiêm
nghị.
Ánh mắt Nhạc Kỳ Nhân sáng lên, “Vũ tỷ tỷ!”
”Đáng chết!” Tên cường đạo cầm đầu sắc mặt trắng bệch, hơi thở tử
vong vừa rồi kia trong nháy mắt cơ hồ làm đông cứng máu của hắn, chỉ
một chiêu kẻ dưới cũng đã thương vong hơn phân nửa, còn liều mạng cái
gì?
Hắn quyết đoán hạ lệnh, “Rút lui!”
”Đã đến đây còn muốn đi?” Dư Tuyên Thủy tiến lên từng bước, tung
ra Nhu Tình Thủy Lao, dòng nước rậm rạp bao phủ toàn bộ cường đạo
trong đó.