máu của nàng ta dưỡng bệnh năm ngày, linh mạch lại có cải thiện kinh
người, tốc độ tu luyện phi thăng.”
Thanh âm Bách Lý Vân cũng trở nên hưng phấn: “Lại có thể kỳ diệu
như thế? Khó trách điện hạ muốn lấy nàng ta. Như vậy cũng tốt, chờ đem
nàng ta lấy về lập tức nhốt lại, ta sẽ nhanh chóng tới lấy máu của nàng ta.
Cái phế vật kia cũng chỉ là một dã loại không biết cha mẹ là ai, có cái gì
tốt? Có thể làm cho Quốc sư yêu thương như vậy, có thể được xem sách
trong Bắc La tàng thư, còn dám cùng ta đoạt nam nhân! Ta muốn cho nàng
ta hối hận vì đã sống trên đời này!”
”Được, chỉ cần không giết chết, tùy tiện cho nàng chơi đùa.” Bắc Thần
Phong phát ra tiếng cười sang sảng.
Bạch Vũ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt xanh mét, hai tay dùng sức nắm
lấy cặp lồng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Thật đúng là một kẻ lừa đảo! Đã nhận thức Bắc Thần Phong nhiều
năm như vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên là một tên cặn bã nham hiểm!
Năm đó nàng vì cứu Bắc Thần Phong mà mất máu quá nhiều, mê man
ba ngày, không có nàng Bắc Thần Phong sớm đã chết. Hiện giờ Bắc Thần
Phong cư nhiên lại hồi báo nàng như vậy, đem nàng nhốt lại ** kho máu!
Sớm biết như vậy đánh chết nàng cũng sẽ không lãng phí máu tươi quý giá
đi cứu Bắc Thần Phong.
Còn có Bách Lý Vân, đường đường là nữ nhi của Đại tướng quân, có
thiên phú, có mỹ mạo, được sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, lại ghen ghét
với bé gái mồ côi như nàng, không biết xấu hổ cùng Tam hoàng tử âm thầm
cẩu thả, ngoan độc muốn cho vị chính phi là nàng sống không bằng chết.
Khó trách hai người này lại thông đồng cùng một chỗ, một cái vong ân
phụ nghĩa, một cái tâm địa ác độc, hai tên khốn cấu kết với nhau làm việc
xấu!