Thậm chí từ năm năm trước, Sa Hoằng còn có cơ hội một lần tham gia
Triệu hoán đại hội, nhưng lúc ấy bởi vì tuổi của Sa Hoằng quá nhỏ, hơn
nữa tâm tư đơn giản, Đông Nhạc Quận vương lo lắng khi hắn bày ra thực
lực không phù hợp với độ tuổi sẽ lập tức trở thành cái đinh trong mắt của
mọi người, tình nguyện để Đông Nhạc ở thứ tự chót cũng không đồng ý để
cho Sa Hoằng dự thi.
Tất cả Tiềm Long Vệ sớm đã có thói quen thừa nhận Sa Hoằng xếp ở
vị trí thứ nhất, thứ bọn họ có thể tranh đoạt chính là vị trí thứ hai.
Lần này Sa Hoằng lại bất thình lình xếp ở vị trí thứ hai, Nhạc Kỳ
Nhân thứ ba, người ở vị trí thứ nhất lại là người mới tới – Bạch Vũ!
”Tại sao có thể như vậy? Vị trí thứ nhất của Sa Hoằng thống lĩnh thế
nhưng bị đoạt? Bạch Vũ là nhân vật như thế nào? Ta còn chưa thấy qua
nàng ta động thủ đâu, vị trí của người này không phải là xếp sai rồi đó
chứ?”
”Lần bài danh thi đấu này chỉ mới tiến được một nửa, rất nhiều người
có lẽ còn chưa kịp bộc phát ra thực lực, Bạch Vũ hẳn chính là nhờ vào vận
khí tốt, ngay từ đầu liền đụng phải không ít thổ phỉ.”
”Có đạo lý, cái này còn chưa phải là bài danh cuối cùng đâu, có người
khiêu chiến khẳng định nàng ta lập tức sẽ lộ nguyên hình.”
”Vậy còn chờ cái gì nữa, ta hiện tại phải đi. Lão tử còn chưa được nếm
qua tư vị được đứng thứ nhất đâu.”
”Ta cũng đi, ta cũng đi......”
Mọi người đều ồn ào, mấy người vừa mới đột phá tràn đầy tự tin đi
khiêu chiến cướp đoạt vị trí của Bạch Vũ.