Bên trong linh mạch Bạch Vũ đã tràn ngập linh lực, 30 giọt linh lực
trong suốt long lanh, sinh cơ bừng bừng. Đại lượng linh khí khiến cho nàng
thực thuận lợi đột phá tới Triệu hoán sĩ đỉnh cấp, linh mạch tăng vọt thêm
một đoạn.
Trên người tiểu Thanh cũng có hào quang chợt lóe, hình thể hơi hơi
lớn lên một chút.
Bạch Vũ đánh giá một chút thuộc tính của nó, lực phòng ngự 12, sức
chịu đựng 15, đều tăng trưởng thêm một chút, lực công kích lại không thay
đổi, vẫn là 22, năng lực không có tăng trưởng rõ ràng, dù sao cũng không
phải thăng cấp, Triệu hoán thú cũng không tăng lên quá lớn.
Bạch Vũ có chút buồn bực, nghe âm thanh kêu gào kiêu ngạo bên
ngoài, vô cùng không vui mang theo tiểu Thanh xông ra bên ngoài.
Dạ Quân Mạc mệt mỏi tựa vào bên cạnh bờ sông, khoác quần áo tùy
ý, nhưng cũng không che được khí chất hoa quý (hào hoa phú quý) vô
song, y hệt một vị công tử tuấn dật xuất trần. Trong mắt hắn hiện lên một
tia nghiền ngẫm, nhìn về hướng Bạch Vũ nổi giận đùng đùng chạy ra.
Rất nhanh, thanh âm chửi bậy ồn ào bên ngoài liền biến thành một trận
gào khóc thảm thiết, sau đó lặng nhắt như tờ.
Bạch Vũ lưu loát giải quyết ba người khiêu chiến, chỉ một chiêu đã
đánh bọn họ bay ra ngoài.
Mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tốt xấu đều
là Tiềm Long Vệ, là những người nổi bật Đông Nhạc Quận vương tuyển ra
từ mấy trăm vạn người, như thế nào lại có chênh lệch lớn như vậy? Có cảm
giác như mấy tiểu hài tử không biết tự lượng sức mình muốn đánh một vị
đại hán, ba người cùng tiến lên còn tiếp không được một chiêu của Bạch
Vũ. Nhìn thấy Bạch Vũ bộ dáng thoải mái, giống như đã thủ hạ lưu tình.