Bạch Vũ cũng bị bao phủ trong cát bụi. Thật cẩn thận tránh né, hai bên
liền dây dưa như vậy.
Sa Hoằng vài lần tìm được Bạch Vũ, mỗi lần đều làm tiêu trừ không ít
sức chịu đựng của tiểu Thanh, nhưng Bạch Vũ dường như cũng không
muốn cùng hắn chính diện quyết đấu, gặp liền bỏ chạy. Không bao lâu,
Kim Cương Nộ Viên kêu lên một tiếng, buồn bã ỉu xìu ngồi dưới đất. Liếm
liếm miệng vết thương của mình.
Trong lòng Sa Hoằng lộp bộp một chút. Thì ra là thế, ngọn lửa của
tiểu Thanh có lực nóng, khiến cho miệng vết thương của Kim Cương Nộ
Viên không ngừng chuyển biến xấu, sức chịu đựng giảm xuống.
Sa Hoằng quyết định tốc chiến tốc thắng, mang theo Kim Cương Nộ
Viên tiến đến nơi ngọn lửa nồng đậm nhất. Hỏa Diễm chớp lên, Kim
Cương Nộ Viên nhìn thấy tiểu Thanh đang bay lượn bên trong Hỏa Diễm,
một chưởng chụp qua.
Tiểu Thanh lần này không trốn, đón nhận một chưởng của Kim Cương
Nộ Viên, bị chưởng lực đánh vào, vài cọng lông chim rơi ra, lực phòng ngự
yếu ớt khiến cho nó bị tổn thất năm thành, còn sót lại chưa đến hai thành.
Nhưng ngọn lửa của nó lại vung toàn bộ lên người Kim Cương Nộ Viên.
Kim Cương Nộ Viên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn lắc
lư một trận rồi té ầm trên mặt đất, kêu rên không thể đứng dậy.
Sa Hoằng vẻ mặt khiếp sợ, sức chịu đựng của Kim Cương Nộ Viên chỉ
còn lại một chút, chỉ sợ chỉ cần bị thương một chút nữa thôi sẽ tan thành
mây khói! Là do vận khí của hắn tốt? Hay là nói...... Căn bản Bạch Vũ đã
tính toán tốt?
Rõ ràng đã đoán được sức chịu đựng của Kim Cương Nộ Viên, tính
toán khả năng gây ra thương tổn của Bạo Liệt Lưu Hỏa, lại đánh ra một
kích cuối cùng, khiến cho Kim Cương Nộ Viên mất đi sức chiến đấu, còn