Đông Nhạc Quận Vương vui mừng gật gật đầu, đưa cho bọn họ mỗi
người một bình dược, bên trong chỉ dùng dược liệu 500 năm làm ra dược
chữa thương giải độc. Tỷ thí Triệu hoán đại hội không hạn chế, vì thắng lợi
tất cả tuyển thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ám khí, hạ độc đều
là những chuyện rất bình thường.
Mặt khác, Đông Nhạc Quận Vương còn đưa cho bọn họ hai kiện Ngự
Độc Nhuyễn Giáp (áo giáp chống độc)
”Nhuyễn giáp này là do Linh khí sư giỏi nhất Đông Nhạc mười năm
mới tạo ra được, có thể chống lại các loại độc dược, đáng tiếc cái thứ ba
còn chưa làm ra. Điều ta lo lắng nhất chính là các ngươi bị độc gây tổn
thương, Mạn Thủy Quận Quốc am hiểu nhất chính là dùng độc, nếu không
dựa vào dùng độc bọn họ căn bản không thể chen đến ba vị trí đầu.” Đông
Nhạc Quận Vương nói.
Đáng tiếc người ta dùng độc cũng là bản lĩnh của người ta, bọn họ chỉ
có thể đề phòng.
Bạch Vũ đương nhiên không cần loại nhuyễn giáp này, đưa cho Sa
Hoằng cùng Nhạc Kỳ Nhân.
Cuối cùng, Quận Vương đưa tư liệu tuyển thủ dự thi của Quận Quốc
khác thật vất vả mới điều tra được cho bọn họ.
Bạch Vũ mở tư liệu ra xem một lần, ánh mắt dừng ở lại ở trang của
Bắc La Quận Quốc, có Bắc Thần Phong cùng Bách Lý Vân Diễm, quả
nhiên hai người bọn họ đều đến dự thi. Con ngươi thanh tú như nước của
nàng hiện lên một tia lạnh lùng, rất nhanh sẽ gặp lại, không biết thời điểm
các ngươi nhìn thấy ta sẽ có biểu tình gì?